Chương 22

1.1K 108 10
                                    

Vóc dáng người nào đó không chỉ cao mà còn còn cường tráng hơn bạn đời nhà mình rất nhiều, giờ khắc này bị bạn đời bé nhỏ ôm vào trong ngực xoa đầu cún lại không dám có một cử động nhỏ nào —— mặc cho đối phương làm rối mái tóc hắn chải chuốt cẩn thận tỉ mỉ.

Thuận tiện đè nỗi khát khao khó kìm nén trong lòng xuống, khôi phục dáng vẻ đoan trang lúc thường, ôm lấy thanh niên mang đến cuộc đời mới cho mình.

"Cảm ơn em." Phong Đình nói nhỏ, cúi đầu thành kính hôn lên chiếc bụng bằng phẳng của Văn Thu Tỉnh.

Trong tương lai không xa, họ rất sẽ chào đón một bé con đáng yêu.

"Đừng khách khí." Thanh niên bật thốt.

Hai người đều im lặng, nhìn nhau vài giây rồi bật cười khúc khích, sau đó từng người nhìn sang chỗ khác như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Nói thật thì..." Văn Thu Tỉnh đầy vẻ lười biếng, ngồi đó đưa tay ra đỡ thắt lưng mỏi nhừ: "Lúc nãy anh khóc à?"

Phong Đình nhìn màn hình thông minh, khẽ cười trầm thấp.

"Không nói thì thôi." Văn Thu Tỉnh không truy hỏi đến cùng.

Qua mấy phút, phi thuyền về tới trang viên Allyall, đáp thẳng xuống mảnh trên đất trống trước biệt thự nhỏ.

Lần này Phong Đình vẫn đưa hai tay nhìn bạn đời, đối phương không còn nóng nảy, mà là hớn hở nhào vào lòng hắn.

Không chỉ có vậy, còn nghịch ngợm cắn nhẹ tai hắn...

Lúc thả cậu ra, Phong Đình rõ ràng cảm nhận được thính tai xẹt qua xúc cảm ấm áp ướt át.

Là gì không cần nói cũng biết...

Ai đó vốn định ôm bạn đời xuống phi thuyền là thôi, nhưng giờ đây đôi mắt xanh biếc lấp lánh, không nỡ lòng buông tay.

Cứ vậy ôm đối phương vào nhà, lên tới phòng ngủ lầu hai, cẩn thận đặt người lên chiếc giường mềm mại, sau đó lui ra, nửa quỳ cởi giày cho thanh niên.

"Bẩn." Văn Thu Tỉnh ngáp, không thèm để ý mà uốn éo ngón chân trước mặt Will.

Trên chân dính ít cát mang về từ bờ biển, lúc đi giày chưa lau sạch sẽ.

"Em chờ một lát nhé." Phong Đình đột nhiên đứng lên quay người vào phòng tắm, chẳng biết làm gì.

Văn Thu Tỉnh ngồi một hồi, đứng dậy thay đồ, chọn một bộ áo ngủ thoải mái, ngâm nga thần khúc chuẩn bị đi rửa chân thì thấy Will bưng chậu nước ra.

Đệch...

Không phải như cậu nghĩ đấy chứ?

Trâu bò!

Con ngươi người trái đất như sắp rơi mất.

"Cần phải làm đến mức này hả?" Văn Thu Tỉnh ôm tay nhấc chân: "Chỉ là chuyện vài bước chân thôi mà."

"Ngồi xuống nào." Phong Đình kéo người đang muốn đi lại.

"Anh... Thôi được rồi." Văn Thu Tỉnh ngừng giãy giụa, ngồi xuống giường, tự mình kéo ống quần lên.

Chỗ Chúng Tôi Đây Cấm Độc ThânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ