" Anh sẽ không bao giờ quên em "
Đó là những lời cuối cô được nghe từ anh trước khi anh sang du học Mỹ.
Tính đến nay, cũng đã được ba năm.
***
" - Mày vẫn còn tương tư về nó à? Thôi quên đi. Ở bên đấy chắc gì nó đã nhớ về mày,nó đâu có liên lạc với mày? Si tình ngần ấy thời gian là đủ rồi. Đừng lãng phí tuổi trẻ của mày thêm một giây nào nữa.
" - Ừ. Tao cũng biết thế. Nhưng tao chẳng thể nào quên. Linh tính mách bảo tao rằng ở nơi nào đó trên trái đất này, anh vẫn chưa quên tao là ai. "
***
Nóng và lạnh. Hai thứ thời tiết pha vào nhau lẫn lộn làm con người ta chỉ muốn phát ốm.
- Dương Di Linh .
" Phù, cố lên nào "
Thật đáng buồn là bất chấp nghịch cảnh thời tiết dở dở ương ương, có một con bé vẫn đang miệt mài tìm kiếm việc làm sau khi vừa nhận được cái bằng đại học cao quý. Thời buổi bùng nổ dân số đất chật người đông. Sinh viên nào lắm tiền nhiều của có gia thế vững chắc cứ thế ăn theo bố mẹ may ra mới khỏi lo việc làm. Thủ khoa đại học các loại còn đang ngồi vỉa hè bán trà đá đầy ra, huống chi Di Linh chỉ là 1 cô học sinh ưu tú như bao bạn trẻ khác, tương lai cũng đang lông bông không biết về đâu, vì vậy lần phỏng vấn này hết sức quan trọng đối với cô, nhất định cô phải trúng tuyển.
- Em xinh thật.
- Dạ ... vâng?
- Tên Linh hả? Sở thích của em là gì?
- Dạ...
.....
" Người đâu kì quặc, phỏng vấn gì toàn hỏi ba lăng nhăng. Tập đoàn Hoàng Thiên gì chứ? Sao có thể tuyển một con người bất tài vô dụng như vậy làm người phỏng vấn tôi được aishhh "
Tại phòng phó tổng giám đốc
- Thưa phó tổng giám đốc, đã tuyển được nhân viên làm bộ phận tiếp thị. Cô bé ấy có cái tên rất kêu: Dương Di Linh.
- Tốt.
Khắp căn phòng tràn ngập một luồng khí lạnh tỏa ra từ thân nhiệt 37 độ của người con trai cao ráo ưa nhìn đang ngồi suy tư trên chiếc ghế xoay kiểu cách.
- Xong việc rồi. Anh có thể ra.
***
" Hôm nay trời đẹp. Mong mọi chuyện diễn ra suôn sẻ...phù "
Hít một hơi thật sâu, nó hấp tấp bước qua cánh cửa cuốn tròn, tối hôm qua đang nấu cơm tự nhiên nhận được tin nhắn thông báo thử việc từ phía công ty mà nó sướng rơn, người từ lúc ấy cứ như trên mây chả làm được việc gì ra hồn nữa, hậu quả là cơm chẳng khác gì cháo còn thức ăn như vừa được vớt từ trận hỏa hoạn ra. Bỗng nó va phải một người. ( có vẻ như tâm trạng lâng lâng vẫn còn vương vấn)
- Cẩn thận nhé.
- Ơ...- Chưa kịp định hình để nhận dạng "người lạ mặt tốt bụng" vừa đỡ nó khỏi ngã thì đã không thấy người ấy đâu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có anh ở đây rồi
Short StoryTóm tắt nội dung: Dương Di Linh là một cô bé cá tính, đáng yêu. Năm lớp 12 cô đem lòng yêu một anh chàng đẹp trai, cao ráo - Hoàng Thiên Anh. Họ bên nhau chưa lâu thì Thiên Anh phải lên đường sang Mỹ du học để nối nghiệp tập đoàn Hoàng Thiên của bố...