Chap 26: Lục tìm

859 19 0
                                    

- Di Linh, dậy đi. - Thiên Nhất lay người Di Linh, cởi trói.

- Em nghe thấy tôi nói gì không hả Di Linh? - Di Linh vẫn nằm đấy, hai mắt nhắm nghiền.

- Tỉnh dậy. - Thiên Nhất làm mọi cách nhưng Di Linh thì vẫn chả có động tĩnh gì, có vẻ như cô đã kiệt sức.

- Không ổn. Hoàng Việt, chuẩn bị xe đưa cô ấy đến bệnh viện mau. Chết tiệt, tôi đã bảo anh hôm qua chuẩn bị đồ ăn cho cô ấy mà?! - Thiên Nhất gắt lên. Ít ra hắn vẫn có tính người.

- Thông cảm tôi quên. Ra đi xe có rồi. - Hoàng Việt bình thản, châm điếu thuốc.

- Không phải lúc để đùa đâu. Nếu cô ấy có vấn đề gì đừng hòng tôi bỏ qua cho anh. Khỉ thật! Lỡ chuyến bay rồi. - Thiên Nhất bế thốc Di Linh, vào xe rồi lao thẳng đến bệnh viện.

Tại bệnh viện.

- Cô ấy sao rồi bác sĩ? - Thiên Nhất sốt sắng khi thấy người mặc bộ trắng từ phòng cấp cứu đi ra.

- Hiện trạng không ổn định. Bị ngất do lạnh, đói, và bất ổn tâm lí. Cần được theo dõi thêm.

- Tôi có quen anh không nhỉ? - Thiên Nhất nhìn con người này chăm chú, giọng nói ấy quả thực rất đỗi thân quen dù anh ta đã dùng chiếc khẩu trang y tế che đi nửa khuôn mặt.

- Không. Chuyển cô ấy xuống phòng hồi sức. - Người đàn ông lạnh lùng bước đi, không chút đếm xỉa gì đến Thiên Nhất.

Tại căn nhà hoang.

- Chúng ta đến muộn rồi Nguyễn Anh. - Thiên Anh lao vào căn nhà trống, lùng sục khắp mọi ngõ ngách trong nhà.

- Thiên Anh, bình tĩnh, hình như ở đây có vết máu. - Nguyễn Anh cẩn thận xem xét kĩ lưỡng sợi dây thừng vứt chỏng chơ dưới đất.

- Máu? Máu ư? Vậy là sao? Di Linh bị làm sao? - Thiên Anh vội bắt lấy chiếc dây, nheo mày đầy căng thẳng.

- Có lẽ Thiên Nhất đã trói cô ấy ở đây. Trên bàn có một cốc nước, không đồ ăn, hôm qua gió mùa về mà cũng không có chăn ủ ấm. Vậy thì.. - Nguyễn Anh lập luận, đưa ra những suy đoán.

- Bệnh viện! Đúng rồi! - Hai mắt Thiên Anh bỗng sáng lên. Rồi lại vụt xuống.- Nhưng cả cái nước Mỹ này có bao nhiêu cái bệnh viện cơ chứ?

- Đừng lo Thiên Anh, tôi nhất định sẽ tìm ra mà. - Nguyễn Anh không phải dạng vừa đâu.

- Cảm ơn anh. Làm ơn tìm nhanh hết sức. Tôi cần biết Di Linh như thế nào, đang ở đâu.

Hai tay Thiên Anh nắm chặt lại, đấm xuống ga giường. Di Linh hẳn đã trải qua một ngày sợ hãi. Căn nhà này, là nơi ngày trước Thiên Nhất hay dẫn anh đến đây chơi, nó kể chuyện về quá khứ, về tương lai cho anh nghe, nó bảo anh là Thiên Nhất. Nó khiến anh hoàn toàn tin vào điều đó. Và giờ, nó lại đưa Di Linh đến đây, vậy là có mục đích gì?

" Di Linh à, nói anh nghe giờ em đang ở đâu ? "

***

Nắng vẫn thế, vẫn trải dài trên con đường quen thuộc

- Thiên Anh! - Cô gái nhỏ hét lên vui sướng khi thấy anh chàng từ xa.

- Lại đây với anh Di Linh, lại đây với anh. - Anh đứng nơi cuối con đường, quay lại nhìn cô đầy trìu mến.

- Đợi em với Thiên Anh...đợi em với...- Cô gái nhỏ chạy lại, nhưng càng chạy lại càng thấy xa anh hơn, anh dần khuất đi, không thể thấy trong tầm mắt.

" Làm ơn, đừng đi mà...Thiên Anh...làm ơn...." - Di Linh lẩm bẩm, đã mấy ngày nay cô mê man bất tỉnh, không xấu đi cũng không có dấu hiệu khá hơn, cô chỉ nằm đấy, hoặc tự nhiên nước mắt rơi ra, hoặc khóe miệng hở nụ cười mãn nguyện.

- Hoàng Việt, mọi thứ chuẩn bị đến đâu rồi? - Thiên Nhất lạnh lùng, chăm chăm nhìn Di Linh.

- Đã xong, chỉ chờ Di Linh tỉnh lại. - Hoàng Việt đưa cho Thiên Nhất vài tờ giấy, có vẻ như là biên bản gì.

- Ok. Không chần chừ được nữa đâu. Sớm muộn gì Thiên Anh cũng phát hiện ra chỗ chúng ta đang ở và đưa Di Linh đi. Nếu ngày mai cô ấy vẫn không tỉnh, tôi đành phải đưa cô ấy trong hiện trạng này đi vậy. Anh về chuẩn bị hành lý cho tôi, ngày mai chúng ta xuất phát.- Nói rồi Thiên Nhất lập tức rời đi, để lại khoảng không người phụ nữ già ngồi bên cô gái trẻ.

- Di Linh, gái yêu của mẹ, tỉnh lại đi con. - Bà Ngọc vuốt mái tóc, đau đớn nhìn Di Linh.

- Mẹ sai rồi đúng không? Tỉnh lại đi Di Linh, rồi mẹ sẽ để con đi, để con làm mọi việc con muốn. Làm thế nào đây? Hay mẹ gọi cho Thiên Anh....

Bà khóc, những giọt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má. Bà thật sự không biết mình nên làm gì, với bà, tất cả những gì cần bây giờ là cứu lấy Di Linh, trả lại cho nó cuộc sống tự do không âu lo như trước. Nhưng bà cũng biết Thiên Nhất là một con người đầy thủ đoạn, để bà ở bên chăm sóc Di Linh chắc hẳn nó cũng đã tính đến trường hợp bà đưa Di Linh trốn, vậy là canh phòng rất nghiêm ngặt, chỉ cần nhất cử nhất động của bà cũng có thể khiến hắn trở tay. Làm cách nào để bà liên lạc với Thiên Anh mà không gây hại đến Di Linh bây giờ chứ?

" Con gái ngoan của ta, dù sau này có chuyện gì xảy ra, hãy luôn nhớ rằng mẹ yêu con, con nhé! "

Bà Ngọc đặt một nụ hôn lên trán Di Linh, để lên tay cô một mẩu giấy. Rồi bà đứng dậy, gạt đi nước mắt, nghiêm nghị nhìn thẳng về phía trước. Trước đây bà đã lầm lỡ một lần rồi, bây giờ có làm liều lần nữa cũng chẳng sao. Có gan làm có gan chịu, nhất định không thể để Di Linh như thế mãi được nữa. Nó không đáng phải chịu khổ đau. Bà mới là người gieo nhân, vậy bà sẽ là người gặt quả.

Có anh ở đây rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ