Chap 33: Con chọn Di Linh.

845 15 1
                                    

- Thưa chủ tịch, tổng giám đốc đến rồi ạ. - Thư kí của Hoàng Thiên khẽ gõ cửa.

- Cho vào. - Lời nói vang lên như ra lệnh. Hoàng Thiên xoay ghế, quay mặt về phía khung kính hướng ra thành phố bao la.

- Chào chủ tịch. - Vẫn bằng cái giọng lạnh lùng, Thiên Anh mở cửa bước vào đứng trước bàn chủ tịch.

- Con đã làm gì trong suốt thời gian qua? - Trong giọng nói của Hoàng Thiên toát lên sự kìm nén.

- Con ở bên và chăm sóc Di Linh. - Thiên Anh thành thực.

- Con nghĩ con đang làm gì vậy? Con biết ta phải khốn khổ để xử lí những vấn đề do con gây ra cho cái công ty này không? Hoàng Thiên Anh, trả lời ta, giữa Di Linh và công ty, con chọn gì? - Hoàng Thiên quay lại, nhìn thẳng vào mắt Thiên Anh 1 cách nghiêm nghị, câu hỏi ông đặt ra quá bất ngờ khiến Thiên Anh có chút bối rối.

- Con chọn Di Linh. - Không để mất bình tĩnh quá lâu, Thiên Anh trả lời rành rọt.

- Được. Nếu con muốn vậy. Ta chiều. Ta tuyên bố, từ giờ con không còn là tổng giám đốc của tập đoàn Hoàng Thiên nữa. - Sự thất vọng thoáng hiện ra trong cái nhìn của Hoàng Thiên, ông cũng đã phải suy nghĩ khá lâu về quyết định này, không ngờ Thiên Anh có thể trả lời như thế.

- Con không có gì để nói. - Như đoán trước được điều xảy ra, Thiên Anh đáp không do dự, quả thực Di Linh là 1 phần cuộc sống của anh, công việc cũng quan trọng nhưng dù thế nào đi nữa, thiếu Di Linh anh cũng không an lòng mà sống và làm việc được.

- Tình cảm, quả thật là 1 thứ thật thiêng liêng. - Hoàng Thiên lại quay đi, trầm ngâm. - Ta biết có người đứng sau hãm hại con về số giấy tờ kia, ta sa thải con không phải vì chúng, mà do con, hành động của con suốt thời gian qua thực sự làm ta thất vọng, con không cân bằng được trong tình cảm và công việc, con để trái tim lấn át hết lí trí, bỏ bê công việc và rồi còn không biết kẻ gian đã làm gì với con, với vị trí của con. Thật lòng mà nói con rất có tài, nhưng chuyện này ta không thể cho qua. Ta cho con 1 cơ hội nữa. Hãy tự gây dựng lên 1 doanh nghiệp nhỏ, hay 1 cái gì đấy phát triển, để ta có thể thấy được năng lực của con, để mọi người chứng kiến và khâm phục con, sẽ không nói con ăn theo cha nữa. Mọi thứ trở về con số 0 và con phải là người bắt đầu, con hiểu chứ?

- Con hiểu.

- Ta tin ở con.

- Vậy con xin phép.

Câu nói của Hoàng Thiên như 1 lời chào tạm biệt, đồng thời cũng là sự khích lệ với Thiên Anh. Thiên Anh bước đi, sự căng thẳng trong phòng cũng tan biến. Trên gương mặt Hoàng Thiên bỗng nở 1 nụ cười, nụ cười chứa đựng niềm tin, hy vọng.

" Lưu Ly à, ở trên đấy em có chứng kiến được hết những việc xảy ra dưới này không? Cùng xem con chúng ta trưởng thành thế nào nhé? Cũng đừng trách anh, nếu nặng tay với chúng nó. Tất cả những điều anh làm, là vì tương lai chúng thôi. "

***

Trong căn phòng nhỏ tại 1 khách sạn có tiếng, chàng trai trẻ mải mê suy nghĩ điều gì dường như quên cả bật đèn. Vật duy nhất đem lại chút ánh sáng hiếm hoi cho căn phòng là ánh trăng ở trên cao rọi xuống. Ánh trăng làm đường nét trên khuôn mặt chàng càng trở nên mờ ảo, vốn nó đã đẹp, nay còn tuyệt diệu hơn. Tiếng gõ cửa vang lên nhưng dường như không hề làm gián đoạn suy nghĩ của chàng.

Có anh ở đây rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ