Chap 28: Mẹ yêu con.

806 20 10
                                    

Di Linh lao ra ngoài, đang hoang mang không biết tiếp theo phải làm gì thì một bàn tay nắm lấy, kéo cô vào trong một chiếc ô tô đen kín kẽ.

- Á...- Di Linh thất thần.

- Em không sao chứ Di Linh? - Giọng nói ấm áp vang lên khiến Di Linh giật mình đôi chút.

- Thiên Anh?....là anh sao....anh đến cứu em sao?...Còn mẹ em...mẹ em thì sao?

- Là mẹ em đã gọi cho anh, bà nói muốn anh có mặt ở sân bay giờ này và mang em đi, anh không hiểu việc gì đang diễn ra, nhưng trước tiên em phải ra khỏi đây đã. - Thiên Anh nói rồi ra hiệu cho lái xe bắt đầu đi.

- Không! Mẹ em đang ở trong đấy, mẹ em đang gặp nguy hiểm, em không bỏ mặc mẹ được, làm ơn...giúp mẹ em với Thiên Anh....- Di Linh khóc, thật sự cô cảm thấy rất lo, không bị chúng bắt thì bà Ngọc cũng sẽ bị công an bắt, nhưng đáng lo hơn cả là nếu chúng đưa bà đi cô không biết chúng sẽ làm gì với bà tiếp theo, loại người chẳng khác gì con thú ấy...

- Di Linh, tin anh đi, mẹ em rồi sẽ trở về an toàn. - Thiên Anh một tay ôm nhẹ Di Linh vào lòng, một tay ấn nút đẩy cửa kính ô tô lên. Di Linh vẫn sướt mướt, tất cả những gì cô nhìn thấy trước khi tấm kính lên hết là một nhóm người áo đen đang tiến vào sân bay gấp gáp.

Tại sân bay.

- Lưu Kim Ngọc, bà đang làm cái trò gì vậy? - Thiên Nhất hét lên, mặt hắn nhăn lại, các mạch máu ửng hồng, hiện rõ.

- Tôi? Làm đúng nghĩa vụ của một người mẹ. - Kim Ngọc nhìn khẩu súng rồi ngước lên cười khiêu khích.

- Bà....Tôi sẽ không tha cho bà đâu...- Bảo vệ bao vây xung quanh nên Thiên Nhất không làm được gì ngoài gào thét.

- Lưu Kim Ngọc, đề nghị bà bỏ súng xuống, theo chúng tôi về đồn.

- Tôi? Tôi cũng chẳng còn điều gì luyến tiếc nữa rồi. Có gan làm có gan chịu. Gửi đến Di Linh là tôi yêu con bé. - Bà Ngọc nói, ánh mắt trĩu nặng nhưng chan chứa yêu thương, vẻ mặt mãn nguyện như vừa thực hiện được một điều bà hằng mong muốn.

Đoàng...

Suốt quãng đường, Di Linh gục đầu vào vai Thiên Anh ngủ ngon lành. Không khí cũng thật tĩnh lặng, bình yên. Thiên Anh cũng vô cùng hạnh phúc, hạnh phúc vì được nhìn lại con người nhỏ bé đáng yêu này, hạnh phúc vì lần nữa được làm chỗ dựa cho cô, che chở, bảo vệ cô.

- Từ giờ em cứ ở yên đây nhé, mọi thứ em cần sẽ có người lo, việc em ra ngoài bây giờ không an toàn và anh muốn đảm bảo em không gặp nguy hiểm. - Thiên Anh dần Di Linh vào một căn nhà ngoại thành được chuẩn bị sẵn. Mọi thiết kế của căn nhà này không cầu kì tinh xảo như những ngôi nhà Thiên Anh ở trước đây. Nó hết sức đơn sơ, giản dị, tạo cho Di Linh cảm giác gần gũi, thân quen.

- Mẹ em....- Hàng mi dài bỗng cụp xuống, dù rất vui khi được gặp lại Thiên Anh, nhưng Di Linh không phút nào thôi nghĩ về mẹ.

- Anh nói sẽ ổn mà, đừng lo nữa Di Linh! - Thiên Anh lại gần, vòng tay ôm Di Linh thật nhẹ, đủ để cô cảm thấy an tâm hơn.

 

Ringg - Tiếng điện thoại Thiên Anh bất chợt vang lên khô khốc.

 

- Tôi Hoàng Thiên Anh nghe. - Anh buông cô ra, nới lỏng khuy áo.

 

Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng ngoại trừ tiếng nói léo nhéo từ đầu dây bên kia, Thiên Anh làm rơi chiếc điện thoại xuống sàn.

- Sao vậy Thiên Anh....? - Như dự cảm được điều gì không hay, Di Linh lo lắng.

- Di Linh à....- Thiên Anh như có gì đó nghẹn ở cổ, mãi không thể nói ra.

- Vâng...- Càng lúc cảm giác bất an càng lớn.

- Mẹ em...anh xin lỗi...Anh không cứu được bà, bà qua đời rồi...- Thiên Anh nhìn Di Linh đầy chua xót, nắm chặt tay cô.

- Không! Không thể như thế được! Không! Em không tin...em không tin...- Di Linh giật mạnh tay ra, ôm đầu loạng choạng lùi về phía tường, rồi cô ngồi bệt xuống, mắt đẫm nước.

- Di Linh à...em đừng như vậy...là mẹ em...

- Không....anh nói dối! Anh hứa sẽ đem mẹ về an toàn....Không....

Di Linh cứ thế gào thét, Thiên Anh ngồi bên không làm được gì. Anh muốn ôm lấy cô, nhưng cô không cho phép. Con người yếu đuối này rồi sẽ ra sao đây...

" Di Linh à, đừng như thế mà Di Linh..."

Có anh ở đây rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ