Chap 7: Cuộc vui bắt đầu

1.4K 28 0
                                    

- Thiên Anh, có chuyện gì đã xảy ra? Kể em nghe đi? Sao Thiên Nhất lại giả làm anh? - Hàng loạt câu hỏi đặt ra trong đầu Di Linh.

- Về chuyện này, anh không dám chắc. Hai năm trước anh bị tai nạn mất trí, anh không nhớ bất cứ điều gì trừ mẹ. Và sau khi anh tỉnh dậy, mẹ đã nói dối anh, mẹ nói anh là Thiên Nhất và Thiên Nhất là anh trai của anh. Lý do, anh chưa tìm được. Về Thiên Nhất, anh nghĩ nó đồng ý bắt tay cùng mẹ một phần do nó cũng có tình cảm với em, phần còn lại anh đang tìm hiểu. - Thiên Anh cau mày.

- Ồ. Vậy trí nhớ anh hoàn toàn bình phục rồi sao?

- Nhờ em cả.

- Nhờ em?

- Hôm vào phòng Thiên Nhất, anh vô tình nhìn thấy biển đề tên em " Thư kí: Dương Di Linh " và trong phút giây ấy đầu óc anh như đảo lộn, quá khứ ùa về trong chốc lát xen lẫn với thực tại khiến anh không làm chủ được bản thân, anh ngất.

-…

- Rồi khi vào bệnh viện, anh đã ngủ miên man, anh mơ, mơ về một người con gái, một cô bé với mái tóc buông xõa ngang vai, làn da trắng hồng và đôi mắt to tròn đang hướng về phía anh. Cô bé ấy nở một nụ cười, một nụ cười quá đỗi thân quen, nụ cười anh hằng mong ngày nào cũng được nhìn ngắm. Là em đó, Di Linh.

  Anh nói, không nhìn cũng biết Di Linh ngơ ngác đang chăm chú nghe anh kể chuyện, cô thật giống như một đứa trẻ cần được che chở bởi một vòng tay. Và ba năm trước đây, có một người con trai đã chắc chắn rằng mình sẽ tặng cho cô vòng tay ấy, anh là Hoàng Thiên Anh.

***

- Mẹ, mẹ đã làm gì? Thiên Anh bình phục rồi, tại sao? - Thiên Nhất gắt gỏng qua điện thoại.

- Mẹ…mẹ không làm gì…là nó tự bình phục…đến mẹ cũng bất ngờ khi thấy phản ứng của nó…

" Khỉ thật " - Thiên Nhất ném chiếc điện thoại trên tay xuống nền ô tô, vỡ tan.

" Anh được lắm Hoàng Thiên Anh, nhưng đừng hòng cướp Di Linh thêm một lần nào nữa, lần này, em quyết không nương tay! "

***

- Bà Ngọc, chúng ta cần nói chuyện - Giọng người đàn bà bỗng trở nên nghiêm nghị.

- Tôi biết.

- Tối nay tại chỗ cũ?

- Được. Hẹn bà tối nay.

7h30' tối tại nhà hàng Luis sang trọng.

- Bà gọi đồ đi - Bà Ly lên tiếng.

- Thôi, có chuyện gì cứ nói thẳng.

- Vậy tôi nói gọn như thế này nhé. Thiên Anh, nó bình thường trở lại rồi. Mọi việc tiến triển nhanh hơn dự tính. Vì vậy, hôm nay tôi gặp bà để bàn về những bước tiếp theo.

- Nhanh vậy sao? Xem ra con trai bà cũng không phải dạng vừa. - Bà Ngọc nhấp 1 ngụm trà nóng.

- Bí mật dần sẽ được hé lộ, tôi không muốn chúng biết điều đó. Chúng ta nên làm gì tiếp theo? - Bà Ly lộ rõ vẻ lo lắng.

- Di Linh cứ để tôi lo, còn 2 đứa trăm sự nhờ bà.

- Vậy cứ quyết thế đi.

- Hẹn gặp lại.

Bà Ly nói rồi rời đi, để lại người đàn bà vẫn đang nhâm nhi cốc trà nóng, vừa toan tính điều gì.

 ***

- Di Linh, hứa với anh từ mai em sẽ không đi đâu cả, chỉ ngồi yên trong nhà thôi? - Thiên Anh nhìn thẳng vào mắt Di Linh, nghiêm túc.

- Vì sao? - Di Linh ngơ ngác.

- Không cần quan tâm. Hứa rồi anh đưa em về. - Thiên Anh quay mặt về vị trí cũ.

- Rồi em hứa? 

- Ngoan lắm bò - Thiên Anh nhẹ tặng cho Di Linh một chiếc hôn trìu mến lên trán, nụ hôn lướt qua nhanh như gió nhưng dư vị của nó, hơi ấm của nó đã làm một con bé hóa đơ.

" Em ngốc lắm, Di Linh ạ. Nhưng đừng lo, thượng đế đã đưa anh đến thế giới này, mục đích là để thông minh bù vào phần của em. Trong mọi hoàn cảnh, tình huống, đừng lo sợ, hãy nhớ rằng, em luôn có anh ở đây, trong trái tim này. Nhé? "

Có anh ở đây rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ