Chap 32: Anh đi rồi về

717 16 0
                                    

- Thế nào rồi? - Thiên Anh nhìn vào gương chỉnh cà vạt, giọng nói của anh mang âm điệu đều đều, vang lên 1 cách lạnh lùng. Có vẻ Thiên Anh ngày xưa quay lại rồi.

- Giờ bay là 8h, anh còn 15' để chuẩn bị ra sân bay. - Nguyễn Anh liếc nhìn đồng hồ, căn giờ.

- Được rồi. Cậu đem hành lí này ra xe, tôi sẽ ra bây giờ. - Thiên Anh lấy áo khoác rồi đi nhanh sang phòng Di Linh.

- Mọi việc ổn cả chứ? - Hoàng Duy hỏi khi vừa thấy Thiên Anh bước vào.

- Chắc thế. Di Linh thì sao?

- Vẫn vậy. - Hoàng Duy nói bằng giọng chán nản - Cậu đừng lo, cứ yên tâm là sau khi cậu giải quyết xong mọi chuyện tôi cũng xong với Di Linh. - Hoàng Duy xen chút đùa vui, nhưng có vẻ Thiên Anh không để ý cho lắm.

- Di Linh à, mau khỏe em nhé, anh sẽ sớm chở lại với em. - Thiên Anh nắm lấy tay Di Linh, đặt một nụ hôn lên trán cô rồi vội vã bước khỏi căn phòng. Trước Di Linh, Thiên Anh lúc nào cũng vậy, cũng hấp tấp, quay cuồng, chẳng qua là anh khéo léo giấu nó đi không để ai thấy được mà thôi.

- Này này Thiên Anh, cậu không định ăn sáng à? - Hoàng Duy theo Thiên Anh ra khỏi phòng, anh chạy vào bếp, thế này thì đúng là bảo mẫu thật rồi.

- Ăn đi, từ đây đến sân bay cũng phải hết 30', không phải vội đâu. - Hoàng Duy đập vào tay Thiên Anh chiếc bánh mì anh chuẩn bị sẵn và 1 hộp sữa vị socola mà Thiên Anh yêu thích.

- Cảm ơn. Nhớ chăm sóc Di Linh cẩn thận. - Thiên Anh vỗ vai Hoàng Duy, vẫn cái giọng lạnh lùng nhưng dường như trong ánh mắt anh muốn gửi gắm một điều gì đó.

- Không phải lo đâu. Tôi hứa rồi mà. - Hoàng Duy hét to, nói với theo Thiên Anh đang ra xe, anh giơ tay vẫy chào, nở 1 nụ cười nồng thắm. Thiên Anh cũng có ngoái lại, 1 cái nhìn đầy tin tưởng và thiện cảm bay về phía Hoàng Duy, gương mặt vẫn không để lộ 1 chút biểu cảm nào.

Và ngay lúc chiếc ô tô đen vừa nổ máy, ở đâu đó trong căn nhà, ngón tay của một cô gái yếu ớt khẽ động đậy, đôi lông mày thanh thoát hơi nhíu lại, có vẻ cô đã quá mệt mỏi với những giấc mộng dài và giờ đây cô muốn tỉnh lại, muốn thoát ra khỏi nó.

" Là hơi ấm của anh gửi trao vào nụ hôn ấy, là tình yêu của anh em có thể cảm nhận được, Thiên Anh à, đợi em... "

Hoàng Duy bước vào phòng, như mọi lần, anh tựa người vào chiếc ghế gỗ được điêu khắc cẩn thận kê bên giường Di Linh, những họa tiết trên chiếc ghế thật trẻ con mà cũng thật tinh tế, nó toát lên một cái gì đó khô khan mà đáng yêu, có vẻ tác giả của chiếc ghế là một đứa trẻ. Và mọi thứ trong căn phòng này được bố trí thật lạ, nhìn vào khó mà đoán được đây là phòng cho trẻ con hay người lớn. Tường được xây bằng gỗ, nói đúng hơn cả căn nhà đều làm bằng gỗ, nhìn qua có thể thấy căn nhà được xây từ khá lâu nhưng không được sử dụng nhiều, nếu để ý kĩ vẫn có thể cảm nhận hương gỗ thoang thoảng phả vào trong cái mùi dịu nhẹ, thanh mát của cỏ cây, nó tạo ra 1 cảm giác thoải mái cho người ở bên trong. Góc phòng là 1 cái tủ to, bên cạnh tủ là khung cửa sổ hướng ra thảm cỏ xanh mênh mông, 1 chiếc bàn học được kê ngay bên khung cửa ấy. Chiếc giường được để bên kia của căn phòng, không to lắm, vừa cho 2 người nằm, cạnh giường có 1 cái bàn và 2 cái ghế, có thể dùng để tiếp khách, uống trà? Trên tường ngoài chiếc đồng hồ ra còn treo ảnh 1 cậu bé khá chững chạc, cậu có cái nhìn xa xăm, cái nhìn ta chỉ thấy được ở những người thành đạt, tự tin với khả năng của mình. Là Thiên Anh. Cũng đúng thôi, chẳng phải giờ cậu đang rất thành đạt đấy sao?

Mải mê nhìn ngắm căn phòng, Hoàng Duy không để ý rằng Di Linh đã tỉnh từ lâu, hai mắt cô nhắm hờ, chắc cô quá mệt, một ngày cô chỉ khóc, rồi ngủ, không ăn, không uống, thử hỏi vậy sao chịu được cơ chứ? Mãi đến khi Di Linh cố gắng nhổm dậy, Hoàng Duy mới nhận ra.

- Ôi Di Linh, em tỉnh rồi à? - Hoàng Duy hốt hoảng xen chút vui mừng, anh đỡ Di Linh dậy.

- Đây là đâu...? - Di Linh nhìn xung quanh, cái cảm giác thân thuộc lại ùa đến nhưng cô vẫn không định hình nổi mình đang ở đâu.

- Là nơi Thiên Anh đưa em đến, tôi cũng không rõ lắm, chỉ biết nơi này rất an toàn. - Hoàng Duy rót sữa đưa cho Di Linh. - Mệt không? Uống đi lấy lại sức rồi nói chuyện.

- Thế Thiên Anh đâu rồi? - Di Linh nhận lấy cốc sữa, chợt nghĩ đến Thiên Anh.

- Vừa đi rồi, có việc gấp phải trở về Việt Nam. - Hoàng Duy nói bằng giọng thản nhiên. - Đừng lo, tôi ở đây có nhiệm vụ chăm sóc em thật kĩ. Mà cũng lạ kì thật, sao em có thể tự nhiên bình thường lại như vậy chứ? - Hoàng Duy thắc mắc.

- Tôi cũng không biết nữa. Một luồng hơi ấm xâm nhập đánh thức các giác quan của tôi, kéo tôi ra khỏi vòng xoáy ma mị ấy, cái vòng tròn chỉ toàn hận thù, khổ đau. - Di Linh hồi tưởng, thỉnh thoảng người cô run lên khi nhắc về cái giấc mơ kinh hoàng ấy, nó hội tụ tất cả những thứ cô đã từng phải trải qua, tất cả những kí ức cô chỉ muốn vứt đi, muốn xóa bỏ.

- Ồ. Ăn sáng chứ? - Hoàng Duy hiểu ra lí do Di Linh tỉnh nhanh đến vậy, anh để cho Di Linh suy nghĩ còn mình ra bếp múc cháo anh đã chuẩn bị sẵn từ sáng sớm nay. - Kể ra nếu không đi vội vàng thì có lẽ Thiên Anh đã được thưởng thức món cháo tuyệt hảo này rồi, em ăn đi. - Hoàng Duy bưng vào 1 tô cháo nhỏ xinh, ra vẻ tiếc nuối, đặt xuống cạnh Di Linh.

- Có chuyện gấp vậy sao? - Di Linh hỏi, ít khi cô thấy Thiên Anh vội vã.

- Hmm, chuyện công ty, tôi không rõ. - Hoàng Duy biết chắc phải chuyện lớn lắm Hoàng Thiên mới gọi Thiên Anh về gấp như vậy, nhưng anh cũng chẳng muốn làm Di Linh phải lo.

- Mà anh biết nơi này không? Tại sao tôi cứ có cảm giác thân quen thế nào ý? - Di Linh nhìn xung quanh căn phòng thật kĩ, ánh mắt cô như cố dò xét xem chi tiết nào của căn nhà làm cô thấy thân quen đến vậy, nhưng vẫn chưa tìm ra.

- Không biết. Thôi ăn đi, nguội hết cháo bây giờ. - Hoàng Duy không muốn tiếp tục giải đáp thắc mắc của Di Linh, hoặc anh nghĩ thời gian còn nhiều, để lúc khác. Và anh cũng muốn Di Linh mau ăn cho lại sức.

Nhìn Di Linh xúc từng thìa cháo đưa lên miệng thổi rồi ăn một cách ngon lành, Hoàng Duy không tài rời mắt khỏi cô. Chỉ là đã từng thích thôi mà, bây giờ đâu còn gì nữa đâu? Ngồi như vậy một lúc, Hoàng Duy bỗng rút trong túi ra chiếc điện thoại, giơ lên, căn, rồi chụp. Anh đã ghi lại 1 tấm hình vô cùng dễ thương của Di Linh. Mục đích không có gì xấu xa cả.

" Chắc giờ này Thiên Anh chưa lên máy bay đâu nhỉ, điện thoại chắc vẫn bật để tiếp khách đây. "

��ʠ��vs�dxJ�

Có anh ở đây rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ