Chap 11: Sự thật về Di Linh.

1.1K 23 0
                                    

- Các người muốn gì? - Hoàng Thiên dùng tay đẩy Di Linh ra sau, giọng nói của ông bỗng trở nên lạnh toát.

- Muốn gì? Ông nghĩ tôi còn muốn gì? - Người phụ nữ tháo cặp kính, lộ ra một khuôn mặt đẹp đến mê người.

- Mẹ… - Di Linh không tin vào mắt mình, người phụ nữ trước mặt là mẹ sao?

- Kim Ngọc, tôi đã xin lỗi, đã bù đắp cho những lỗi lầm tôi gây ra, sao bà còn chưa chịu dứt bỏ hận thù?

- Vì tôi muốn khôi phụ Lưu Gia, nhưng một khi còn Hoàng Thiên thì Lưu Gia không thể nào sống lại được. Còn Di Linh, cô đừng 1 tiếng mẹ, 2 tiếng mẹ với tôi nữa, nghe cô gọi mẹ chỉ khiến tôi phát tởm. Chịu đựng điều ấy suốt 24 năm qua là quá đủ đối với tôi rồi, tôi không muốn phải nghe thêm một lần nào nữa.

- Bố…chuyện này là sao? - Di Linh nghe xong không còn tin vào tai mình nữa.

- Di Linh..- Hoàng Thiên chưa kịp lên tiếng.

- Cô không phải con ruột của tôi, càng không phải con ruột của Hoàng Thiên. Di Linh à, cô là con của người bạn đã giúp đỡ Hoàng Thiên rất nhiều, người góp phần đưa tập đoàn Hoàng Thiên đến được đỉnh cao như ngày hôm nay. Hoàng Thiên mang ơn người bạn đó nên đã quyết định nhận nuôi cô vì bố mẹ ruột của cô không may đã mất trong vụ tai nạn chìm tàu, cô may mắn được cứu hộ cứu sống. Và chính tại vùng biển này, vùng biển bố mẹ cô nằm xuống, Hoàng Thiên đã đặt lời hứa, ông ta hứa sẽ chăm sóc và nuôi nấng cô. Nhưng biết làm sao được lòng người cơ chứ? Hoàng Thiên còn bận công việc của ông ta, ông ta không thể để cho tập đoàn Hoàng Thiên đi xuống chỉ vì một đứa trẻ, vì vậy ông ta đã để cô lại cho tôi, ông ta muốn tôi nuôi cô, ông ta không muốn Lưu Ly phải vất vả thêm vì bà ấy đã phải nuôi 2 đứa nhỏ chỉ hơn cô 3 tuổi, với lời hứa nếu tôi chăm sóc cô chu đáo, ông ta sẽ kéo Lưu Gia lên chỉ sau Hoàng Thiên 1 nấc. Nực cười thật, chỉ vì lẽ ấy mà tôi đã bỏ đi cả tuổi thanh xuân về làm bảo mẫu, về làm vợ lẽ trong khi tôi thừa sức để cưới một người đàn ông đàng hoàng tử tế hơn ông ta.

- Lưu Gia đã đạt đến đỉnh cao của sự  lớn mạnh đúng như lời hứa. Sao bà vẫn ôm thù hận mà không chịu buông tha cho tôi? - Hoàng Thiên chỉ muốn bịt tai Di Linh lại, thật sự ông cũng muốn cho Di Linh biết sự thật, nhưng ông không dám, ông sợ con bé tổn thương.

- Cũng định không để tâm đến mấy chuyện nhỏ mọn ấy, nhưng ông biết không? Tôi chợt nhận ra vụ tai nạn máy bay của cha tôi không phải tình cờ mà là được giàn xếp một cách tỉ mỉ. Bố ông - Hoàng Thiên Phúc là người đứng sau. Đau lòng làm sao khi tôi đang phải phục tùng cho con trai của người đã nhẫn tâm hại chết bố mình. Thử hỏi nếu Hoàng Thiên Phúc không làm cái trò bỉ ổi ấy thì Hoàng Thiên đâu có sánh được bằng Lưu Gia, tình thế đâu có như ngày hôm nay?

- Đủ rồi! Tôi không muốn nghe thêm điều gì nữa! - Hoàng Thiên quay lại, toan kéo Di Linh đi.

- Con không đi!!! Bố…sao bố lại lừa dối con? Sao bố không cho con biết sự thật? Dù làm con của bố con rất hạnh phúc, nhưng còn bố mẹ đẻ của con thì sao? Họ sẽ cảm thấy cô đơn lạc lõng đến mức nào khi suốt 24 năm qua không 1 lần được con gái viếng thăm mình chứ? Bố…con buồn…buồn lắm đó bố. - Di Linh gào lên , bật khóc.

- Bố xin lỗi, Di Linh, bố sẽ giải thích với con sau...

Có anh ở đây rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ