Ngày đi làm thứ 2
" Khổ thật vậy là mình vẫn phải làm tiếp thị sao? Tài năng như mình sao có thể để thui chột ở 1 nơi như thế này được? Nhưng phó tổng là anh thì khó xử quá. Aishh mình phải làm gì bây giờ " - Đi tiếp thị mà mặt mày nó bị xị ra như đi đưa đám.
- Có chuyện gì mà ủ rũ vậy? - Mải nghĩ, nó không để ý có một người đã đứng trước mặt nó từ lâu.
- Á…dạ, không có gì.
- Đang bực bội vì phải làm công việc này đúng không? - Anh nói đúng tâm can nó rồi.
- Á…sao anh biết? Làm ơn chuyển em đi đi. Tài năng của em không thể bị chôn vùi ở nơi như thế này được. Em có bằng đại học đàng hoàng, kiến thức đàng hoàng thì sao lại phải làm tiếp thị chứ? Không can tâm em không can tâm! - Nó giãy nảy lên.
- Được rồi, đi theo anh. - Vừa nói, anh vừa kéo tay nó đi.
- Đây sẽ là chỗ làm việc mới của em. - Dắt nó lên tầng 7, anh chỉ thẳng vào phòng phó tổng.
- Gì? Anh tính cho em làm phó tổng giám đốc thay anh hả? Ui…- Nó nhìn anh, mở to tròn 2 con mắt, đôi chân nhanh thoăn thoắt lao đến hòng chiếm đoạt chiếc ghế xoay được thiết kế riêng cho anh.
- Này. Anh chưa nói? - Chưa kịp đặt mông xuống ghế thì đã bị giữ lại.
- Ơ….
- Vị trí của em ở đây. - Anh chỉ tay về một cái bàn nhỏ đặt ở góc trái của căn phòng.
- Ngồi đấy thì em phải làm gì? - Nó vẫn chưa hiểu chuyện
- Thư kí phó tổng giám đốc?
- Nhân viên cũ đâu? - Nó nhìn ngó xung quanh
- Anh cho nghỉ việc rồi. Thật ra, vị trí ấy sớm đã được sắp dành cho em. Em ngồi đấy vừa tiện làm việc, vừa tiện cho anh nhìn thấy em mỗi ngày. Ổn chứ? - Anh nói, kéo tay nó khiến nó mất đà ngã vào lòng anh. Mặt nó đỏ bừng khi chạm phải bờ ngực săn chắc của anh, anh mang một mùi hương mới thật lạ, dù có cố thế nào nó cũng chẳng thấy thân quen.
Cốc cốc cốc
- A - Vừa nghe tiếng gõ cửa nó bật ngay dậy, chạy đến vị trí nó cần ngồi, mắt dán vào màn hình máy tính không rời đến nửa giây. Gì vậy chứ? Nó có làm gì sai đâu nào?
- Mời vào.
- Thiên Nhất, em có việc bây giờ, anh xử lí cho em đống văn kiện này nhé.
" Giọng nói này, tại sao mình thấy nó rất thân quen? "
" Người vừa đây đã đi đâu rồi? " - Nó ngẩng mặt lên hòng nhận dạng con người vừa phát ra tiếng nói ấy thì đã không thấy bóng dáng người ấy đâu, thoắt ẩn thoắt thiện y như ma vậy.
- Sao vậy Linh? - Anh vẻ mặt lo lắng.
- À không sao đâu ạ, mà em phải làm gì vậy anh? - Nó chợt nhận ra ngồi đây nãy giờ nhưng vẫn chả biết mình phải làm gì.
- Ngồi yên đấy, không chạy lung tung, có nhiệm vụ pha cà phê cho anh. Hết.
- Á, làm thư kí chỉ đơn giản như vậy thôi sao? - Nó bất ngờ với công việc thư kí phó tổng giám đốc của tập đoàn Hoàng Thiên.
- Không. Thật ra em được đặc cách. Đừng hỏi nhiều nữa pha cho anh 1 tách cà phê?
- Dạ?!
15' sau
- Của anh. - Nó đặt ly cà phê nóng trên bàn làm việc.
- Cảm ơn. - Vừa nói anh vừa nhấp một ngụm. - Cà phê gì mà đắng thế này?
- Ơ, sở thích của anh mà?! - Lạ thật.
- À…3 năm rồi thì cũng phải có chút thay đổi chứ? Lần sau cho anh nhiều sữa vào nhé. Anh không thích đồ đắng.
- Vâng.
" Thiên Anh à thật sự anh thay đổi nhiều vậy sao? 3 năm về trước anh là người kì thị đồ ngọt, mỗi lần tặng quà em anh đều tặng socola đắng, cà phê đắng, đến kẹo cũng đắng luôn, việc anh làm theo sở thích của mình luôn khiến em giận dỗi nhưng rồi cũng quen, ăn nhiều xong em cũng có sở thích y như anh vậy. Vậy mà bây giờ anh chuyển sang thích đồ ngọt là sao? Lại còn pha cà phê cho nhiều sữa?! Không chỉ sở thích mà tính cách anh cũng thay đổi. Trước kia Hoàng Thiên Anh em quen đâu có những cử chỉ thân mật, đâu biết rồ-man-tích là gì? Hoàng Thiên Anh của em còn mang một mùi hương dịu nhẹ, anh có một bàn tay ấm, một cơ thể ấm, một giọng nói ấm… Trừ cách nói chuyện ra, tất cả đều khác. Anh thay đổi một cách chóng mặt Thiên Anh à. Dù em biết, 3 năm về trước đây, Hoàng Thiên Anh của em là 1 người ghét sự thay đổi. Thật ra, anh là ai vậy? "
BẠN ĐANG ĐỌC
Có anh ở đây rồi
Short StoryTóm tắt nội dung: Dương Di Linh là một cô bé cá tính, đáng yêu. Năm lớp 12 cô đem lòng yêu một anh chàng đẹp trai, cao ráo - Hoàng Thiên Anh. Họ bên nhau chưa lâu thì Thiên Anh phải lên đường sang Mỹ du học để nối nghiệp tập đoàn Hoàng Thiên của bố...