Chap 29: Tái ngộ.

850 20 2
                                    

Đã mấy ngày nay, Di Linh chả chịu nói năng, cũng chả chịu ăn gì, cô chỉ ngồi thơ thẩn trong một góc phòng, dù Thiên Anh cố gắng đến mấy cũng không thể khiến cô khá hơn. Những cú sốc đến liên tiếp đột ngột đẩy Di Linh vào trạng thái bế tắc không lối thoát, đầu tiên là bà Ngọc không phải mẹ cô, rồi bà nhẫn tâm muốn sát hại bố Thiên Anh, rồi bà lại trở về bên cô, yêu thương cô sau cùng là rời bỏ cô mãi mãi.

- Mẹ... vì sao mẹ bỏ con...là ai hại mẹ....vì sao mẹ bỏ con...vì sao.... - Di Linh giờ đây không khác gì bị trầm cảm nặng, nhưng cố đến mấy Thiên Anh cũng chẳng thể đưa cô đi gặp bác sĩ tâm lí, bởi mỗi lần anh lại gần, cô lại thu mình, bám chặt lấy vách tường, nhất định không buông. Điều này anh khổ tâm hết sức.

Thiên Anh lại thế, lại thả mình trôi theo cảm xúc mà ngắm nhìn Di Linh, có chút đau đớn, có chút tái tê quặn thắt lại trong lồng ngực bên trái, có chút xao động vì tại sao cô buồn mà vẫn xinh đẹp đến thế, anh chẳng thể hiểu nổi bây giờ mình bị làm sao. Ngày trước, không làm việc anh không chịu được, cả ngày ở công ty anh cũng thấy chả có áp lực gì ngược lại còn rất thoải mái. Nhưng từ khi quen cô bé này, không có cô, mọi thứ xung quanh anh như chỉ là hư ảo, không một thứ gì làm anh vui, công việc anh cũng gạt qua một bên để ở bên, anh muốn chăm sóc cho cô bé ấy. Có thể nói thứ làm anh vui duy nhất là cô, làm anh buồn duy nhất cũng là cô, chỉ có cô mới có khả năng tác động đến tâm tư tình cảm của anh mạnh như thế.

" Em là ai, cô gái hay chàng trai? Em là ai, sao có thể khiến anh yêu nhiều đến thế? "

Cốc cốc - Tiếng gõ cửa phá tan bầu không khí.

- Ai vậy? - Thiên Anh mở cửa.

- Chào sếp. - Sau cánh cửa, một người thanh niên cao ráo, điển trai, trông anh thật khỏe khoắn trong bộ đồ thể thao thay vì bộ vest trước kia ngày nào anh cũng vận.

- Ồ, chào cậu Nguyễn Anh, không cần dùng kính ngữ, cứ cư xử tự nhiên, ngoài công ty chúng ta là bạn. - Ra là Nguyễn Anh.

- Tôi đưa một vị khách đặc biệt đến này Thiên Anh. - Nguyễn Anh chỉ tay ra đằng sau.

- Chào cậu, lâu không gặp trông cậu chẳng khác gì mấy nhỉ Thiên Anh?

- Hoàng Duy?

- Lâu không gặp cậu đã không nhận ra tôi rồi sao? Ấn tượng tôi để lại cho cậu nhạt nhòa thế cơ à? - Hoàng Duy nhoẻn miệng cười. - Di Linh đâu?

- Anh đến đây với mục đích gì? - Thiên Anh có phần khó hiểu.

- Còn gì được nữa? Bệnh nhân đâu? Anh quên rằng tôi là bác sĩ? - Hoàng Duy đẩy Thiên Anh ra, đi vào trong nhà.

- Nguyễn Anh...

- Không sao đâu Thiên Anh, Hoàng Duy là 1 bác sĩ giỏi, nhất định sẽ chữa trị được cho Di Linh, anh đừng lo, hãy tin ở anh ấy. - Nguyễn Anh đặt tay lên vai Thiên Anh. - Dù gì hai người cũng là họ hàng chung huyết thống mà.


- Hoàng Duy, sao rồi? - Thiên Anh sốt sắng.

- Rối loạn tâm lí. - Sau khi xem xét tình hình, Hoàng Duy cởi bỏ chiếc áo blue.

- Cậu nghĩ tôi không biết? Tôi hỏi tình trạng cô ấy bây giờ ra sao và sẽ như thế nào?

- Chưa xác định. Nhưng nếu được chăm sóc kĩ, cô ấy sẽ tiến triển tốt, nhanh thôi. - Hoàng Duy cất dụng cụ.

- Sao cậu toàn nói điều mà ai cũng biết?

- Này Thiên Anh, cậu tôn trọng tôi chút được không?

- Muốn thế thì phải nói điều gì người ta chưa biết chứ? - Thiên Anh đá đểu. Xem chừng 2 người vừa gặp lại mà sắp có chiến tranh xảy ra. Có lẽ trong mắt Thiên Anh thì Hoàng Duy vẫn từng là tình địch?

- Tôi không đôi co với cậu nữa. Mà về Di Linh, thật ra tôi để ý cô ấy từ lâu rồi. Từ lần Thiên Nhất đưa cô ấy vào bệnh viện, tôi đã lờ mờ đoán được chuyện gì đang xảy ra. Nay được đích thân thư kí Thiên Anh mời chữa bệnh quả thật hết sức bất ngờ đó. Tôi ở đây luôn được chứ? Cảm ơn. - Hoàng Duy nói, đẩy cửa vào 1 căn phòng rồi ở luôn trong đó.

- Hơ, hay thật?! - Để lại Thiên Anh ngơ ngác đứng ngoài. - Cậu tìm đúng người rồi đấy Nguyễn Anh.



" Dù sao thì, em cũng phải mau chóng khỏe lại nhé Di Linh! Anh tin cậu ta, cũng không hiểu sao nhưng anh cảm thấy cậu ta đáng tin cậy. Khỏe lại rồi ta bắt đầu lại từ đầu, được không Di Linh? "

Có anh ở đây rồi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ