Trên con đường nhỏ trong một khu dân cư, cậu thanh niên đang loay hoay hết giở bản đồ lại lôi mớ giấy tờ gì đó, trông dáng vẻ chật vật mà đáng thương. Khuôn mặt ngẩn ngơ dường như là người lần đầu tiên đi đến nên thành phố.
- Nhà cậu ấy ở đâu ý nhỉ ? Nhiều nhà quá biết tìm ở đâu đây ?
Khẽ lầm bẩm nói một mình, cậu lại tiếp tục tra trên bản đồ như đang chơi trò tìm kho báu.
Một bà cô vừa đi chợ về nhìn thấy cậu liền tiến đến đề nghị giúp đỡ.
- Hình như cháu đang tìm nhà ai đó phải không ?
- Vâng ạ, cháu đang tìm nhà của một người bạn. Đây là địa chỉ của cậu ấy cô giúp cháu tìm với có được không ?
- Ừm ... hình như là ở bên khu S, ngôi nhà số 9. Cháu đi thẳng sau đó rẽ trái là khu S, trên đó có số nhà đấy.
- Vâng, cháu cám ơn cô. Chào cô.
Con đường vắng vẻ tràn ngập trong sắc vàng của nắng, cái nắng không gắt mà dịu nhẹ như báo hiệu mùa đông sắp về.
Bầu trời trong xanh từng mảng mây trắng lững lờ trôi.
Khu dân cư chìm trong tĩnh lặng.
Gió nhẽ lướt qua thổi bay mái tóc của ai đó.
Dưới cái nắng nhàn nhạt ấy, gương mặt thanh tú trở nên rạng ngời hơn.
Đứng trước cửa căn nhà số 9, khẽ nhấn chuông và chờ đợi. Một lúc sau, người trong nhà mới uể oải bước ra. Cô gái có mái tóc ngắn màu vàng chóe sặc sỡ, đứng dưới nắng nó trở nên lấp lánh, lung linh hơn bao giờ hết. Làn da trắng sữa càng tôn thêm vẻ đáng yêu của cô gái.
- Lê Tú Uyên ! Mau mở cửa !
Ngẩn ngơ nhìn người bên ngoài một lúc, đôi mắt mở to hết cỡ và khẽ A lên một tiếng
- A, Triệu Hàn Văn ! Omo
- Yah ! Cậu có đứng lại không hả ? Tôi đã tìm đến tận nhà rồi cậu còn trốn đi đâu được nữa hả ?
Hàn Văn tức giận quát lớn, người kia chầm chậm quay lại, cười cười một cách gian manh.
- Ai dám trốn cậu đâu he he ... bạn bè lâu lắm mới gặp lại, cậu vào nhà đi.
Cậu khẽ liếc nhìn Tú Uyên, ánh mắt cũng trở nên đề phòng người này, lúc nãy còn tìm cách chạy trốn mà giờ bỗng trở nên tốt lạ thường.
Căn nhà của Tú Uyên khá khang trang, tuy không rộng rãi nhưng lại rất ngăn nắp và gọn gàng. Không khí trong nhà cũng thoáng mát, vừa bước vào nhà đã tạo cho người ta một cảm giác dễ chịu. Các vật dụng trong nhà đều được sắp xếp rất ngăn nắp, những món đồ trang trí nhỏ nhắn và rất đáng yêu, thích hợp với chủ nhà.
Hàn Văn ngắm nhìn những vật dụng trong nhà cậu khẽ dừng lại trước một con thú nhồi bông màu vàng chóe, hai tai dài có chởm màu đen, hai má màu đỏ trông rất đáng yêu. Tú Uyên nhìn thấy thì mỉm cười nói
- Cậu thích nó hả?
- Trông đáng yêu quá - Hàn Văn lắc lắc con thú nhồi bông, ánh mắt thích thú
- Đó là Pikachu ~ - Tú Uyên khẽ chu mỏ làm aegyo khiến Hàn Văn nhăn mặt
- Yah ... được rồi, hoặc là cậu ngừng lại hoặc là tớ sẽ đấm cậu một phát.
- Lâu ngày không gặp cậu vẫn hung dữ như xưa.
Tú Uyên trề môi, ngồi đối diện Hàn Văn, người đang loay hoay mở chai nước. Cả ngày đi dưới nắng khiến cậu cảm thấy khát khô cổ họng. Tú Uyên chăm chú nhìn Hàn Văn một lúc rồi hỏi
- Hừm... Cậu có việc gì muốn nhờ đến tớ đúng không ?
- Sao cậu biết ? - Hàn Văn ngẩn lên nhìn Tú Uyên
- Một đứa trẻ ngoan như cậu không bao giờ dám rời khỏi hòn đảo, mà nếu có rời khỏi đó thì chắc chắn là sẽ có việc rất quan trọng. Nói đi, cậu đến đây để làm gì ? - Tú Uyên gãi cằm tỏ vẻ như rất hiểu chuyện
- Tớ muốn trở thành ca sĩ. Cậu giúp tớ có được không ?
Hàn Văn ngại ngùng nói rồi vội cúi đầu che giấu vẻ bối rối. Lúc ấy suýt chút nữa Tú Uyên đã bị sặc nước, cũng may cậu ấy vẫn kiềm chế được. Tú Uyên quay sang nhìn Hàn Văn, ánh mắt trở nên quái gở như nhìn thấy một sinh vật lạ.
- Hả ? Tại sao cậu lại muốn trở thành ca sĩ ?
- Tớ ... tớ ... ừm... đó là ước mơ của tớ... - cậu ấp úng đáp
Tú Uyên nheo mắt nhìn Hàn Văn, cậu biết rõ Hàn Văn nói dối rất tệ và mỗi lần như thế cậu ấy đều cúi mặt, đỏ mặt ánh mắt lại do dự. Những biểu hiện lúc này có thể chắc chắn rằng Hàn Văn đang nói dối. Tú Uyên nghiêng đầu, hai tay giữ chặt vai Hàn Văn và nhìn thẳng vào đôi mắt có chút hoảng loạn của cậu ấy.
- Cậu nói dối ! Mau khai thật đi vì sao cậu lại rời hòn đảo và muốn trở thành ca sĩ.
Hàn Văn hốt hoảng tránh né ánh mắt dự tợn của Tú Uyên nhưng không được. Cuối cùng đành thở dài, thấp giọng kể toàn bộ câu chuyện. Ánh mắt Hàn Văn rất buồn bã, nét mặt thoáng vẻ bi ai. Nghe xong câu chuyện, Tú Uyên ngây người nhìn Hàn Văn, đôi mắt ngập tràn vẻ kinh ngạc, gương mặt thì sững sờ như đối diện với một điều gì đó rất điên rồ. Một lúc sau, cậu mới lấy lại bình tĩnh và nói
- Cậu điên rồi ! Chỉ vì một cô gái mà cậu lại chấp nhận rời bỏ vỏ bọc an toàn của mình sao ? Cậu thật sự đã bị tình yêu làm cho mờ mắt.
- Không phải tớ mù quáng, tớ chỉ muốn gặp lại cô ấy và ...
- Thôi tạm thời bỏ qua chuyện đó, nhưng nói cho tớ biết cô ca sĩ mà cậu yêu là ai ?
- Trần Ngọc Trân ...
- Hả ?
Lần này Tú Uyên hoàn toàn bị kinh ngạc đến độ đơ người, mắt chữ O mồm chữ A. Hàn Văn nhìn thấy Tú Uyên như thế thì trề môi
- Làm gì mà cậu ngạc nhiên dữ vậy bộ có gì sai sao ?
Tú Uyên cười đơ, vẻ mặt trông rất quái lạ, kiểu như đang chọc tức cậu, điều đó càng khiến cho Hàn Văn thấy tức giận.
- Ha ha cậu có biết Trần Ngọc Trân là ai không hả? Là một ngôi sao hàng đầu, một idol nổi tiếng nhất trong showbiz. Cả cái nước Việt Nam này ai ai cũng mơ ước được yêu cô ấy, đồ ngốc ?
- Yah ... có cậu mới ngốc ấy. Cậu có biết tớ và Ngọc Trân từng là một cặp không hả? Còn nữa bọn tớ còn có vật đính ước với nhau đấy nhé
Hàn Văn tức giận chỉ chiếc vòng sáng lấp lánh trên cổ cho Tú Uyên xem, sau đó có vênh mặt cảnh cáo Tú Uyên. Cô gái tóc ngắn khẽ lắc đầu, thở dài, vẻ mặt vờ như đau khổ
- Cậu điên thật rồi Hàn Văn à, thật đáng thương mà. Không ngờ cậu lại là Fan cuồng của Ngọc Trân, đến độ còn muốn làm người yêu của cô ấy.
- Cậu thôi đi, những gì tớ nói đều là thật đó. Đừng có trêu chọc tớ
- Có lẽ đi đường xa nên cậu mệt rồi hoang tưởng như thế. Thôi để tớ đưa cậu đi nghỉ, đi nào, đi nào
- Yah... tớ không bị điên, tớ nói thật đó. Ngọc Trân từng là người yêu của tớ ...
Mặc kệ Hàn Văn lèm bèm đủ chuyện, Tú Uyên vẫn ngó lơ và kéo cậu bạn thân vào phòng.
Ngồi một mình trong phòng Hàn Văn thật sự vẫn chưa hết tức giận vì việc Tú Uyên không hề tin cậu, lại còn mắng cậu là đồ điên. Hàn Văn ức lắm chứ nhưng không thể nào chứng minh được những điều cậu nói là sự thật.
Kể ra cũng đúng, làm sao tin được một ngôi sao hàng đầu như Ngọc Trân lại có quan hệ với một kẻ bình thường như Hàn Văn. Bất giác Hàn Văn cảm thấy những lời Tú Uyên nói là đúng. Cậu khẽ nhếch môi cười, nụ cười xót xa.
Ngọc Trân vốn là một ngôi sao lấp lánh trên trời cao, một tên ngốc như cậu thì làm sao có thể chạm đến được ... ?
Nhưng ...
Bằng mọi nỗ lực Hàn Văn sẽ gặp lại cô ấy ... cậu tin là như thế
Buổi tối, khi nhìn thấy Ngọc Trân trên tivi Hàn Văn vui mừng không thể tả được, giống như đó là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cô.
Ngọc Trân mà cậu nhìn thấy là một cô ca sĩ xinh đẹp đến rung động lòng người, sở hữu eyes-smile quyến rũ, mái tóc đen quen thuộc giờ đây bị thay đổi thành màu đỏ nổi bật. Nhưng dù có thay đổi màu tóc đi nữa Ngọc Trân của cậu vẫn rất xinh đẹp.
Nhưng ...
Hàn Văn chợt nhận ra, đôi mắt ấy không còn lấp lánh, trong sáng như ngày đó nữa, thay vào đó là đôi mắt hờ hững, phảng phất một nét lạnh lùng, vô tâm.
Ánh mắt Ngọc Trân sâu thăm thẳm.
Nụ cười phảng phất một nỗi buồn.
Hai mắt của Hàn Văn ánh lên một chút tiếc nuối. Nét mặt trở nên đau khổ khi nhìn thấy Ngọc Trân lại trở nên như thế. Không còn nét cười rạng rỡ, tinh nghịch mà chỉ còn lại một vẻ lạnh lùng, hờ hững.
Thế giới của cô ấy là như thế sao ... ?
Bên ngoài gió nhè nhẹ thổi mang theo cái giá lạnh của mùa đông.
Mùa thu đã trôi qua và đông đã về.
Cái giá lạnh như tràn vào căn phòng bao quanh lấy cậu, càng lúc lòng cậu lại càng tê buốt đến xót xa.
-------------------------------------------------------------------------------