chương 14

7 3 0
                                    

Sân bay ồn ào vang lên những tiếng thông báo, những bảng số liên tục thay đổi, người ra kẻ vào tấp nập như đi chợ.
Thùy Linh lặng lẽ tạm biệt vài người bạn, cố mỉm cười thật tươi giấu đi những cảm xúc thật.
Vì sao cậu là không xuất hiện ... ?
Ngay cả khi cô sắp phải rời xa cậu như thế này ...
Thùy Linh bước về phía quầy kiểm soát chợt quay lại nhìn một lần nữa.
Cậu vẫn không xuất hiện ...
Nước mắt bỗng dưng trào ra, trong lòng dâng lên một nỗi đau.
- Chị Thùy Linh !
Chỉ cần có thế thôi ...
Thùy Linh lập tức quay lại, mỉm cười một cách xấu xí
Hàn Văn đang tiến về phía cô, giữa sự ồn ào của không gian nụ cười của cậu ấm áp như một tia sáng đang chiếu xuống. Thế giới xung quanh bỗng trở nên vô cùng yên lặng. Mọi tiếng ồn đều tan biến mất.
Cô vui mừng xúc động ôm chầm lấy cậu, dường như muốn dùng toàn bộ sinh lực của mình để ôm lấy cậu.
Hàn Văn đứng yên lặng trong vòng tay cô, cúi đầu nhìn vào khuôn mặt đẫm nước. Những giọt nước mắt nóng hổi đang dần thấm vào da thịt, Hàn Văn khẽ đưa tay vỗ về Thùy Linh.
- Đừng khóc nữa, ngốc quá. Chị chỉ đi một thời gian thôi mà
Thùy Linh im lặng, đối với cô ngay lúc này đã quá đỗi hạnh phúc, chỉ cần được ôm chặt lấy người mình yêu như thế này thôi.
Một linh cảm xuất hiện khi bỗng dưng Kiến Minh lại muốn cô giải quyết những vấn đề ở thị trường Mỹ. Mặc dù người trực tiếp nói với cô là Kiến Minh nhưng Thùy Linh nghi ngờ người đứng sau là Minh Hiếu. Cô không muốn rời khỏi đây nhưng vì trách nhiệm Thùy Linh không thể nào từ chối.
Cô sợ khi không có cô cản trở Minh Hiếu sẽ lại giở trò tách rời Ngọc Trân và Hàn Văn.
Cô sợ Hàn Văn quá lương thiện sẽ bị tổn thương với những chiêu trò của Minh Hiếu.
- Hàn Văn à, bảo trọng nhé.
- Aigoo ~ câu này phải để em nói với chị chứ.
Ánh mắt cậu sáng trong, nụ cười hiền hòa càng khiến cậu trông giống như một thiên thần. Thùy Linh nín thở đánh liều hôn lên môi cậu, nụ hôn nhẹ nhàng thoang thoảng một mùi hương dễ chịu. Môi cậu thật mềm mại lại có vị ngọt dịu. Nụ hôn ấy Thùy Linh chắc chắn sẽ không bao giờ quên được.
Hàn Văn ngây người trước nụ hôn bất ngờ ấy, khi Thùy Linh tách ra cậu không trách cô ấy chỉ cười nhẹ.
- Bảo trọng nhé
Thùy Linh khẽ gật đầu, giấu đi nét mặt lúng túng, ngượng ngùng của mình. Phía xa xa chợt vang lên một giọng nói rất quen thuộc
- Chị Thùy Linh !
Một trò đùa trớ trêu khác chăng ...
Ngọc Trân gượng cười bước đến tiễn Thùy Linh, đi bên cạnh cô là Minh Hiếu. Lúc ấy Hàn Văn sững người đứng yên như một bức tượng, Minh Hiếu lướt ngang qua cậu dường như khóe môi lộ nét cười.
Ngọc Trân đã nhìn thấy nụ hôn ấy.
Trong khoảnh khác đó trái tim cô bỗng dưng đau đớn.
Dù đã cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng không hiểu sao nước mắt lại cứ như chực trào ra thế kia.
Khi Ngọc Trân vẫn đang đối diện với nụ hôn ấy Minh Hiếu khẽ nắm lấy tay cô, bàn tay cậu ấm áp siết nhẹ tay cô. Ngọc Trân ngẩng lên nhìn cậu thì nhận được một ánh mắt nhẹ nhàng, Minh Hiếu khẽ kéo cô vào lòng như xoa dịu đi nỗi đau của cô lúc ấy.
Ít ra trong lúc đau khổ ấy Minh Hiếu vẫn ở bên cạnh cô.
Hàn Văn như hiểu được mọi việc, trong lòng vừa tức giận vừa đau đớn nắm chặt tay thành nắm đấm như kiềm chế cơn giận đang bừng cháy trong lòng. Đến khi Thùy Linh đã vào phòng cách ly cũng là lúc Minh Hiếu và Ngọc Trân ra về.
Ra đến cổng sân bay, Ngọc Trân bất ngờ bị Hàn Văn kéo lại.
- Tất cả không giống những gì em nghĩ đâu, Anh và Chị Thùy Linh chỉ là bạn bè thôi. Đó cũng chỉ là nụ hôn tạm biệt ...
- Buông ra, tôi không cần nghe những lời giải thích của cậu. Tôi đã nói tôi không hề nhớ gì cả cơ mà, đừng làm phiền tôi nữa - Ngọc Trân nói bằng giọng nhàn nhạt
- Vì Minh Hiếu đúng không ?
Bên ngoài sân bay ánh nắng lặng lẽ chiếu lên người Hàn Văn, những cơn gió mơn man lành lạnh thổi bay mái tóc của cậu. Người cậu phảng phất một nét đau thương tột cùng.
Không ai nhìn thấy được nét mặt cậu lúc này chỉ nhìn thấy phần tóc mái xuôi theo chiều gió.
Hàn Văn khép hờ đôi mắt lại.
Dường như cậu đã mệt mỏi lắm rồi.
Thời gian cứ thế chầm chậm trôi qua.
Ngọc Trân nhìn về phía cậu, lòng ngổn ngang trăm mối hơn ai hết.
- Em nói đi. Vì Minh Hiếu mà em dùng cách này để làm tổn thương tôi đúng không?
Đôi mắt cô đầy vẻ hoảng loạn, nước mắt long lanh như những hạt thủy tinh. Ngọc Trân không còn quan tâm đến xung quanh nữa, dù giờ đây đã có vài người đang nghi ngờ cô chính là một ngôi sao.
Trong lòng cô đang ngập chìm trong nỗi đau, nhìn thấy sự đau khổ tột cùng trong mắt Hàn Văn khiến Ngọc Trân căm hận bản thân.
- Nói đi chứ. Đáp án cuối cùng của em chính là Minh Hiếu đúng không ?
Toàn thân Ngọc Trân run rẩy, khuôn mặt cô đã thấm đẫm nước mắt.
Ngọc Trân đã biết cô sai rồi, nhưng sao cứ đi hết cái sai này lại đến cái sai khác, muốn sửa sai mà vẫn không thể nào sửa được. Cô không biết phải làm sao để bù đắp lại nỗi đau này.
- Đủ rồi đó, cậu dày vò cô ấy như thế là quá đủ. Tôi không thể đứng yên nhìn cậu cứ làm tổn thương cô ấy như thế.
Cuối cùng Minh Hiếu cũng đã xuất hiện, cậu kéo Ngọc Trân rời khỏi đó. Từ nãy giờ Minh Hiếu vẫn đứng yên lặng một gốc quan sát mọi thứ, đến khi không thể chịu được việc Ngọc Trân bật khóc đến run rẩy như thế cậu mới xuất hiện.
Nhưng Hàn Văn lại đứng chắn ngang, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Minh Hiếu.
- Buông cô ấy ra, đây không phải là việc của cậu.
- Cô ấy là người yêu của tôi, kẻ đang chắn đường chính là cậu.
Lửa giận càng bốc lên cao khiến Hàn Văn trở nên hung bạo hơn. Một luồng hơi nóng bốc lên đầu cậu, những ngón tay siết chặt vào nhau. Cậu trừng mắt, đấm mạnh vào mặt Minh Hiếu. Dường như khi nổi giận, sức mạnh của con người ta cũng tăng lên gấp bội. Cú đấm ấy khiến Minh Hiếu ngã xuống đất, máu chảy ra từ khóe môi khiến Ngọc Trân sững sờ. Cô cúi xuống lo lắng nhìn vết thương, rồi quay lại căm phẫn nhìn Hàn Văn.
- Cậu điên rồi sao. Tôi đã nói chuyện của chúng ta đã kết thúc, kết thúc rồi cậu nghe rõ chưa. Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa cậu đi đi !
Ngọc Trân giận dữ quát lớn, khuôn mặt cô lộ vẻ tức giận dữ dội, cô đỡ Minh Hiếu đứng dậy và rời khỏi đó.
Hàn Văn vẫn ngây người ra như thế rất lâu.
Cậu vừa làm gì vậy ? Vì sao cậu lại nổi giận đến như thế ?
Hàn Văn chưa bao giờ trở nên thô bạo như thế.
Càng lúc khoảng cách giữa cậu và Ngọc Trân lại càng cách xa.
Những cơn đau lại tiếp tục cào cấu, vò xé trái tim cậu.
Ánh nắng yếu ớt dần tắt đi.
Gió thổi từng hơi lạnh buốt.
Vì sao đã vào mùa xuân rồi nhưng gió vẫn cứ lạnh như thế ... ?
Bên ngoài sân bay người ta nhìn thấy một dáng người cô độc tuyệt vọng, dáng lưng thẳng ấy như ánh lên một thứ ánh sáng cô đơn, lạc lõng.
Không ai nhìn thấy mặt cậu họ chỉ nhìn thấy nụ cười chua xót đầy đau thương, bế tắc của cậu...
----------------------------------------------------------------------------

yêu em, xa mấy anh cũng tìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ