chương 12

8 3 0
                                    

Mặt trời lặn về hướng tây.
Ánh nắng buổi chiều tà nhuộm hồng không gian, ngay cả đám cỏ trong công viên cũng được nhuộm một màu hồng tím, bên trong xe vang lên những giai điệu truyền cảm êm ái.
Trời đã chạng vạng.
Sau buổi thu âm Hàn Văn vẫn giữ thái độ im lặng, trong mắt tràn ngập vẻ đau thương. Mặc dù cậu đã được gặp lại Ngọc Trân nhưng cũng đồng thời gặp Minh Hiếu, vì vậy niềm vui trùng phùng không được bao lâu thì đã tan biến mất.
Từ khi nhìn thấy Ngọc Trân và Minh Hiếu bên cạnh nhau đến giờ, thế giới của Hàn Văn dường như đã bị vỡ ra thành trăm mảnh, đầu óc cậu trở nên trống rỗng. Cậu không thể thoát khỏi cảm giác hoang mang khi nhìn thấy họ.
Một cơn đau dội mạnh vào tim cậu.
Có thể là ích kỉ hoặc nhỏ nhen khi Hàn Văn cảm thấy ghen tỵ với Minh Hiếu, mỗi khi cậu ấy nắm lấy đôi tay Ngọc Trân hoặc những khi cậu ấy thì thầm vào tai cô.
Không ai nhìn thấy đôi môi của cậu đang đau đớn đến bật máu. Bởi những cơn đau từ trong tim, cậu không thể tiếp tục nhìn, tiếp tục nghe nữa, cậu không thể để mình trở nên yêu ớt trước mặt Ngọc Trân.
Thùy Linh ngồi bên cạnh Hàn Văn đôi mắt u buồn hướng về phía cậu. Nhìn cậu như thế này lòng cô càng đau khổ hơn, trong trái tim của Hàn Văn chỉ có hình bóng của Ngọc Trân dù cô có cố gắng mấy đi nữa thì Hàn Văn vẫn chỉ xem cô là một người bạn không hơn không kém.
Họ đã ngồi như thế trong xe rất lâu, một sự tĩnh mịch đáng sợ lẩn khuất trong không khí.
Màn đêm kéo đến.
Ánh đèn đường vàng vọt len qua những cành cây trơ trọi.
Những chiếc bóng với hình thù kì lạ in đầy trên mặt đường tạo nên một cảm giác đáng sợ.
Đột nhiên cửa xe bật mở, Hàn Văn bước xuống xe, yên lặng bước từng bước trên đường.
Trên đường, chỉ có hình dáng đơn độc của cậu. Gió nhè nhẹ thổi tới, mái tóc nhẹ nhàng xuôi theo chiều gió, dưới ánh đèn đường vàng vọt ấy chiếc áo sơ mi trắng phát ra những tia sáng yếu ớt.
- Hàn Văn à, đừng tự làm khổ mình như thế nữa
Một giọng nói khe khẽ.
Như bước ra khỏi cơn mộng du Hàn Văn đứng sững, từ từ quay lại, cậu nhìn thấy đôi mắt đẫm đầy nước mắt, nét đau khổ hiện lên một cách rõ rệt. Dưới cơn giá lạnh của mùa đông, dáng vẻ ấy thật u buồn và yếu ớt, người đó chính là Thùy Linh.
- Chị về nhà đi đừng bận tâm đến em nữa
Cậu hạ thấp giọng.
- Hàn Văn à, tôi rất đau khổ khi nhìn thấy cậu như thế này. Tình cảm của tôi dành cho cậu không đủ để cậu quên đi cô ấy sao ?
- Không thể, bây giờ không thể sau này cũng không thể và mãi mãi vẫn không thể quên được. Tình yêu này chỉ dành cho Ngọc Trân mà thôi, không ai có thể thay thế cô ấy.
Ánh mắt của Hàn Văn vô cùng bướng bỉnh lại thoáng nét lạnh lùng, một ý chí không bao giờ chịu khuất phục. Thùy Linh càng đau khổ nước mắt lặng lẽ tuôn dài, trong lòng tê buốt như khiến cô không thể thở nổi. Bất chợt cô cảm thấy mình vẫn chưa hiểu hết về con người của Hàn Văn.
- Chị Thùy Linh, cảm ơn vì những tình cảm đó nhưng tôi không thể đáp trả lại. Xin lỗi chị !
Hàn Văn lạnh lùng bỏ đi, chẳng mấy chốc màn đêm tĩnh lặng đã ôm trọn hình bóng của cậu, chỉ còn lại nét mờ ảo hư vô.
Sau những gì trải qua trong buổi thu âm, Hàn Văn gần như muốn gục ngã trước những nỗi đau ấy.
Những cơn đau dồn dập vẫn dội đến từ trái tim cậu, đau đến nỗi không nhìn rõ con đường phía trước nữa, dường như cậu đang giẫm lên những đám mây đen trong cơn ác mông, đêm đen càng khiến khuôn mặt cậu trở nên nhợt nhạt.
Đau, thì có là gì ?
Khóe môi nở một nụ cười chua xót.
Vì ai mà cậu đã đến đây ?
Vì ai cậu đã chịu những cơn đau khi chấn thương, những áp lực dồn dập của lịch làm việc ?
Vì ai mà cậu bước vào thế giới đáng sợ này để rồi có lúc cậu không còn nhận ra mình ?
Vì ai ... ?
Vì ai cơ chứ ... ?
Trước mắt cậu là một màn đêm u tối ...
Vô cùng tĩnh lặng ...
Hàn Văn chợt nghĩ phải chăng đến lúc chết đi rồi thì trái tim ấy vẫn đau đớn như thế nào sao ?
Con đường lạnh lẽo, gió luồn qua cành cây.
Màn đêm rơi vào thinh không lạnh lẽo

yêu em, xa mấy anh cũng tìmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ