Buổi chiều lộng gió, trên đồi thông tiếng lá reo vui trong cơn gió. Ngọc Trân ngồi vắt vẻo trên cành cây thông, trên tay là thanh kẹo mút hương dâu. Ngồi bên cạnh cô là Hàn Văn, cậu cũng đang mơ màng nhìn về phía biển. Cảnh vật từ góc nhìn này thật lãng mạn.
Hai tuần lễ trôi qua, Ngọc Trân đã có những ngày sống an bình trên hòn đảo này. Đó là những ngày tháng yên bình nhất đối với một người như cô. Đặc biệt là khi bên cạnh cô còn có một Hàn Văn, cậu luôn quan tâm, chăm sóc cô tốt nhất. Có thể nói những ngày trôi qua ấy cô cảm thấy cuộc sống này thật ý nghĩa.
- Hàn Văn à, bên kia là gì thế ?
Ngọc Trân đưa tay chỉ về bên trái nơi có một mũi đất nhô ra, một tòa tháp cao màu trắng dần phai đi theo năm tháng, xung quanh là dãy đá ngầm lởm chởm.
- Đó là ngọn hải đăng bị bỏ hoang từ lâu rồi, nhưng mỗi tối vẫn có người lên đó thắp đèn.
- Trông nó đáng sợ quá, lại cô độc một mình nơi mũi đất nữa. Chúng ta đến đó được không ?
- Cũng được, nhưng tốt nhất là không nên đến đó vào buổi tối.
- Vì sao lại không đến đó vào buổi tối ? - Ngọc Trân ngơ ngẩn hỏi
- Ở đó có ma đó
Hàn Văn giả giọng rờn rợn, cười ranh mãnh như trêu chọc nàng Ngơ.
- Vậy bây giờ chúng ta đến đó đi. Tớ muốn leo lên ngọn hải đăng - Ngọc Trân không những không sợ lại còn hào hứng hơn, cô lắc lắc tay Hàn Văn
- Được rồi, được rồi. Đi liền nè
Cậu đành cười khổ dắt cô leo lên ngọn hải đăng ấy.
Ngọn hải đăng nằm trơ trọi ở mũi đất, nơi tận cùng của hòn đảo vắng người này. Lớp sơn bên ngoài cũng đa bong tróc gần hết, để lộ cả lớp xi măng màu xám. Dường như từ lâu lắm rồi không ai đến đây, tường bám đầy rêu xanh, cột cỗ mục nát bước không cẩn thẩn có thể bị gãy. Trên nóc ngọn hải đăng, bầy chim hải âu thi nhau kêu vang, bên dưới là đá ngầm ngày ngày sóng vỗ ầm ầm.
Ngọn hải đăng mang đến cho người ta một cảm giác đáng sợ và cô độc ... !
Hàn Văn cẩn thận nắm lấy tay Ngọc Trân bước từng bước thật chắc chắn, ra đến bên ngoài lan can họ ngồi trên một thanh gỗ cứng cáp nhất.
Gió biển khẽ lùa qua khiến mái tóc của Ngọc Trân bị rối, Hàn Văn cẩn thận giúp cô vén mái tóc, chợt nơi khóe môi cậu nở một nụ cười rất nhẹ. Cô nhìn cậu e thẹn vội quay đi, mặt thoáng ửng hồng.
Là tiếng sóng biển vỗ ầm ầm bên dưới chân hay là nhịp tim đang đập vội vã......?
Mặt trời đang lặn xuống biển. Ánh tịch dương như bao trùm lên cả hai một màu cam dìu dịu. Ngọc Trân thoáng cười mãn nguyện trong khi bên cạnh có ai đó đang lặng lẽ ngắm nhìn cô.
Gió biển thổi mạnh thoang thoảng vị mặn đặt trưng của nó.
Lũ chim hải âu ồn ào kêu vang.
Thế gian này dường như chỉ còn lại mỗi cô và cậu.
- Ước gì tớ được trở thành một con hải âu