_ Ý anh là sao? - mặt cậu nghệch ra một lúc lâu, sau liền "a" một tiếng, hoàn toàn không hiểu gì hết nhưng vẫn vội vàng đẩy anh xa mình một chút.
Chí Hoành thấy ánh nắng đã bắt đầu lan tới con đường nơi họ đang đứng, liền hối thúc cậu.
_ Nắng tới rồi. Vương Nguyên, cậu còn đứng đó nữa là sẽ toi đấy.
Cả ba vội vã trở về nhà anh. Sau một đêm không ngủ cộng với sự ảnh hưởng từ làn khói quỷ dị kia khiến hai mắt anh đỏ ngầu, cơ thể như bị ai đó kéo xuống. Anh vừa vào đến nhà liền nằm vật ra sofa, cả người bám dính luôn vào đó. Nhưng những thắc mắc từ lúc nhìn thấy Chí Hoành từ tối hôm qua vẫn chạy nhảy lung tung trong tâm trí khiến anh muốn loạn óc. Ngay cả ý nghĩ chợp mắt một chút để xoa dịu cơn buồn ngủ cũng bị đánh bay, anh ôm đầu bật dậy, khẽ rít lên.
_ Vậy cuối cùng những chuyện này là sao? Chí Hoành! Mình cần một lời giải thích.
Cậu ngồi trên tấm thảm lông giữa phòng khách nghịch mấy chiếc xe đua đồ chơi, chốc chốc lại liếc nhìn Chí Hoành. Thái độ chần chừ, úp úp mở mở của Chí Hoành khiến cậu cũng tò mò không kém.
_ Vậy cậu muốn tớ giải thích điều gì? - sau một lúc lâu Chí Hoành cũng chịu mở miệng - Nếu là thắc mắc về làn khói lúc nảy thì tớ sẽ nói luôn. Nó là một phần của con đường âm dương. Người bình thường vào đó không chú ý thì sẽ có khả năng mất mạng.
_ Vậy cậu bảo cậu không phải người. Cậu là gì? - anh nhìn thẳng vào mắt của Chí Hoành, tuy có chút run sợ nhưng nghĩ đến việc Chí Hoành là người bạn thân của anh, cũng chưa từng làm hại anh nên cũng có cảm giác yên tâm hơn một chút.
_ Phải nói sao nhỉ - Chí Hoành xoa cằm, hướng mắt lên trần nhà suy tư một lúc lâu - Ừm... mình là một linh hồn. Gần giống Vương Nguyên đấy.
Cậu nghe được câu trả lời từ Chí Hoành thì liền nhướn mày, quay sang nhìn Chí Hoành bằng ánh mắt thăm dò. Nếu Chí Hoành giống cậu thì tại sao có thể ở cùng với những người sống mà không bị họ phát hiện. Cậu cũng không thể nhận ra điều gì khác biệt cho đến đêm hôm qua.
Nhác thấy ánh mắt mơ hồ của cậu, Chí Hoành phẩy tay.
_ Do tôi là người dẫn đường của khu vực này nên sẽ có một số đặt cách nho nhỏ. Vì tôi chưa đến lúc đầu thai nên bị giữ lại đó mà. Cậu cũng vậy đó Vương Nguyên, vẫn chưa thể đi được.
_ Chưa thể đi! Chẳng lẽ tôi sẽ giống anh sao - cậu ngạc nhiên buông mấy chiếc xe ra, nhìn Chí Hoành rồi lại liếc sang phía anh vẫn im lặng. Không khí xung quanh bỗng dưng trở nên ngột ngạt khiến cậu mang không ít căng thẳng.
Chí Hoành lắc đầu, ậm ừ một lúc, có vẻ như đang đắn đo một điều gì đó. Sau đó liền quay mặt về phía anh, nói.
_ Cậu và nhóc Vương Nguyên này có một sợi dây liên kết. Chính là tình thế gian chưa thể dứt. Thằng nhóc này cũng vì vậy mà chưa thể đầu thai. Với lại tớ hiện giờ chưa đủ khả năng. Trừ khi... - Chí Hoành im bặt, khuôn mặt trở nên đầy lo lắng.
Cậu càng nghe càng không hiểu, càng nghe càng cảm thấy mờ mịt, cảm thấy lòng mình nhộn nhạo không ngừng. Cảm giác đau đớn hơn cả lúc chiếc xe kia đâm vào cậu ngày đó. Cậu đến bây giờ mới nhận ra mình thực sự đã đem lòng yêu anh. Nhưng tại sao cậu lại là một linh hồn. Sao cậu không gặp anh lúc còn sống.
Anh vẫn ngồi im không hé nửa lời mà chỉ nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu. Vậy ra anh và cậu là nợ tình chưa dứt, có thể tạm coi như đây là lời giải thích cho việc tại sao ngày đó cậu nhất quyết đi theo anh dù cả hai chưa gặp nhau bao giờ. Giải thích vì sao anh lại cảm thấy cậu thật gần gũi, thật đáng yêu. Nhưng mà sự thật không thể chối bỏ chính là cậu đã chết.
_ Được rồi Chí Hoành! Bây giờ người kết thúc việc này chính là tôi.
Một giọng nói trầm trầm vọng xuống từ trần nhà khiến cả ba giật thót.
Chí Hoành nhíu mày vì Chí Hoành biết giọng nói này là của ai. Thậm chí còn rất quen thuộc nữa là đằng khác. Điều Chí Hoành lo lắng sao lại đến ngay lúc này chứ.
Giữa không trung xuất hiện một thanh niên mặc áo khoát vàng, quần lửng, đi đôi tông vàng. Nhìn sao cũng thấy khá buồn cười. Trên tay còn cầm một quyển sổ giống như của Chí Hoành. Người này thoải mái đứng giữa phòng, không quan tâm đến việc bản thân đang bị nhìn như UFO.
_ Thiên Tỉ - Chí Hoành gần như hét lên. Người này có thể coi như là sếp của Chí Hoành. Nếu Thiên Tỉ đã tìm tới tận đây thì chứng tỏ rằng cậu chắc chắn đã đến lúc phải đi.
_ Chí Hoành. Cậu có vẻ như đang định che giấu gì đó phải không.
Môi Chí Hoành mấp máy định phản bác lại nhưng lại bị Thiên Tỉ đặt ngón trỏ lên môi ý bảo đừng nói gì hết thì liền im lặng.
Anh liếc nhìn người tên Thiên Tỉ một lúc liền đứng lên nắm tay cậu, kéo cậu ra sau lưng mình. Có thể do lúc trước mắc hội chứng kia nên anh đặc biệt có khả năng cảm nhận chính xác suy nghĩ của những người xung quanh mình. Nhìn thấy thái độ của Chí Hoành anh đã có thể đoán ra được Thiên Tỉ định làm gì.
Phản ứng của anh khiến Thiên Tỉ bật cười, nhàn nhạt nói.
_ Vương Nguyên sau một thời gian ngắn ở cạnh cậu đã hút được một chút dương khí, có thể chạm vào đồ vật cũng như con người. Điều này không gây hại mấy cho cậu ấy nhưng nếu để về lâu dài thì cậu ấy sẽ không thể sống tiếp đâu.
_ Nếu tôi để cậu ấy đi thì sao? - anh trừng mắt nhìn Thiên Tỉ.
Ánh mắt sắc lạnh khiến Thiên Tỉ có chút lo lắng lùi lại nhưng Thiên Tỉ cũng nhanh chóng bình tĩnh rút ra từ túi áo một cây quạt giấy màu trắng trông khá cũ và có chút giống những món đồ hàng mã. Thiên Tỉ cầm cây quạt giơ lên cao.
_ Thì tôi đành phải như thế này - Chiếc quạt của Thiên Tỉ đánh một đòn sau gáy anh khiến anh cảm thấy như có một luồn điện chạy khắp người. Trong phút chốc cảm giác đau đớn trong làn khói đó liền ập tới, thậm chí có phần khổ sở hơn.
_ Tôi thật vô dụng phải không - anh quay lại nhìn cậu. Cả câu nói phát ra cũng thật khó khăn. Anh dù cố gắng thế nào thì sức chịu đựng của con người cũng có giới hạn mà bất tỉnh.
Cậu vội vã đỡ lấy cơ thể anh, lo lắng đặt anh nằm ngay ngắn. Cảm giác khó chịu đan xen với tức giận khiến cậu không thể làm chủ được mình nữa.
Chí Hoành muốn giữ cậu lại nhưng đã bị Thiên Tỉ ngăn cản. Cây quạt trong tay Thiên Tỉ mở ra tạo ra một từ trường rất mạnh. Từ trường không ngừng phát ra những đường lữa xanh quỷ dị như muốn xé rách mọi thứ trên đường đi của nó. Cậu bị trúng đòn khiến cậu bị đẩy bật lại. Cả người cậu trượt dài trên bức tường, cảm giác đau đớn khắp cơ thể khiến cậu như không thể cử động được nữa. Thiên Tỉ thấy vậy cũng gấp quạt lại, cẩn thận đến gần cậu.
_ Vương Nguyên à! Cậu không thể ở đây thêm nữa. Thành phố bên cạnh có một bà mẹ đã mang thai hơn một năm mà vẫn chưa sinh. Bà ấy chính là đang chờ cậu đấy. Cậu muốn mẹ mình bị gọi là quái vật sao.
_Tôi....
______________________________
![](https://img.wattpad.com/cover/32884449-288-k210600.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][Kaiyuan] Họa sĩ tự kỉ và linh hồn vẩn vơ
FanficAuthor: Mẫn Category: HE Pairing: Khải Nguyên Summany: Nếu gặp phải một hồn ma... Bế tắc? Nếu bị hồn ma bám theo... Bế tắc? Nếu trót yêu hồn ma đó...? Với Khải Nguyên thì không gì là không thể!! ... Truyện mang nặng tính tử kỉ của con Au :v hãy su...