~ Tèn tén ten ~
Anh giật nảy người, chiếc cọ vẽ cũng bị trật khỏi tay.
.
Rẹt
.
_ Nhị Nguyên!! Cậu làm trò gì đấy - anh quẳng cọ vẽ sang một bên, trợn mắt nhìn nét màu nguệch ngoạc trên bức tranh của mình. Bức tranh mà anh đã bỏ công ngồi hơn nửa ngày bị hủy một cách thảm hại. Anh tức tối tìm con ma quậy phá kia.
............................
Cậu bỗng nhiên cảm thấy cực kì thú vị với chiếc máy tính trong phòng của Đình Tín. Số là sau phi vụ mắt kính, cậu có thể chạm được rất nhiều thứ khác, cảm giác cầm nắm được một vật gì đó thật sự rất tuyệt. Vậy là cậu táy máy tất cả mọi thứ trong nhà. Âm thanh vừa vang lên chính là do cậu click nhầm vào file nhạc trong máy tính.
.
Ầm
.
Cửa phòng Đình Tín bị đẩy mạnh đến mức tưởng như sắp bung bản lề. Tiếp theo là anh, khuôn mặt tối sầm, xộc thẳng vào trong. Sát khí từ đâu lan tỏa khiến cậu rợn người.
_ Ế!! Tôi không biết gì hết - cậu hốt hoảng phân bua.
_ Dám nói không có - đầu anh như bốc hỏa, giọng nói đặc biệt giận dữ.
_ Không có! Không có - cậu ôm đầu, lượn lờ tìm cách trốn thoát.
_ Này, mau đứng lại.
Căn phòng bé xíu, một ma một người đuổi nhau chạy vòng quanh, đồ đạc đều bị làm cho hỗn loạn. Cậu sau cùng liền xuyên thẳng qua cửa mà lượn ra ngoài.
Ầm
Anh trong lúc không tập trung cũng liền phi thẳng về phía cửa. Anh không phải ma, sao có thể xuyên qua cửa. Kết quả là cà mặt lên cửa.
_ Khải, con làm gì mà ồn ào vậy - mẹ anh không hiểu vì sao lại quyết định ở lại căn nhà này vài hôm. Trưa nóng, nghe thấy tiếng ồn liền cảm thấy khó chịu.
_ Dạ, không có gì.
_ Mau đi mua giúp mẹ chút đồ - bà lấy từ trong túi ra một sớ dài những thứ linh tinh. Bà muốn thằng con tối ngày ru rú trong nhà ra ngoài để có chút ánh nắng đó mà.
..........................................
_ Anh định mặc như vậy ra đường - cậu ló đầu qua khe cửa phòng anh, trợn mắt.
Áo lạnh, áo len, găng tay, vớ... đều được anh hào phóng mặc một lần hai ba lớp. Kể cả áo mưa cũng được trùm luôn lên người.
_ Ngoài đó có gì tôi thực sự không biết. Tốt nhất là nên mặc như thế này - anh chán nản, vừa định đeo thêm một đôi găng tay.
_ Anh đùa sao - cậu giật đôi găng tay anh định đeo - trưa nắng ba mươi mấy độ mà mặc như thế này. Muốn chết hả. Mau cởi hết ra. Tôi sẽ tìm cho anh cái gì đó có thể mặc được.
Nói rồi cậu chúi đầu vào tủ đồ của anh. Woa!!! Quần áo xếp thật gọn gàng đi. Áo ra áo, quần ra quần. Chả bù với cái chuồng lợn của cậu. Nhắc tới chuồng lợn cậu liền nhớ tới lúc còn sống, cả ngày ở đường đua, tay lúc nào cũng dính đầy nhớt. Đôi lúc còn quên cả tắm.
"Mình suy nghĩ nhiều rồi"
Anh cầm lên một cái áo in hình Hello Kitty. Cậu há hốc
_ Quá hồng - vứt.
Đến áo thun trắng
_ Quá đơn điệu - quăng.
_ Quá dài - chọi
_ Quá chật - ném
_ Này là quần áo trẻ con - liệng
.....
.....
_ Tốt tốt - cậu gật gù về tác phẩm của mình. Không để tâm đến việc khắp phòng là quần áo bị vứt ngổn ngang.
Trên người anh là áo thun ngắn tay màu xanh dương cùng với quần jean bó ôm sát đôi chân dài miên man.
_ Tôi cảm thấy nó mỏng manh sao ấy - anh nhìn mình trong gương, không thể không cảm thấy khác lạ.
_ Mỏng manh gì. Anh thừa sức trở thành nam thần rồi đấy - cậu cảm thấy mắt thẩm mĩ của mình thật tốt đi. Chưa nói đến dáng đẹp và da trắng. Chỉ với hai chiếc răng khểnh kia thì mình anh cũng có thể khiến cho người chết hàng loạt, máu mũi ồ ạt rồi.
_ Vậy còn những thứ này - anh dở tờ sớ dài ngoằn của mẹ mình chìa ra trước mặt cậu.
_ Phải đi mua chứ sao
_ Nhưng tôi không biết nói gì. Với lại những thứ này bán ở đâu.
_ Anh thật là - cậu đỡ trán. Thuận tay vơ lấy một cây dù màu cam, dúi vào tay anh - đi theo tôi. Nhớ che cho tôi đấy.
_ Ơ! Sao phải che - anh mở cây dù trong tay, khiến nó bật ra choáng hết cả phòng.
_ Này này tôi mà gặp nắng là sẽ lập tức biến mất đấy - cậu bây giờ chỉ muốn quỳ lạy người này.
...................................
_ Nhìn kìa - chị A
_ Oa... trai đẹp - chị B - cơ mà anh ta đang che dù cho ai vậy - nhíu mày, bên dưới cây dù là... không khí.
_ Không lẽ đẹp mà bị khùng - cả hai tròn mắt nhìn nhau.
Dưới bầu trời đầy nắng là cây dù cam cùng một mái tóc nâu nhấp nhô bên cạnh. Dưới cây dù cam, trong mắt mọi người, hoàn toàn không có gì hết, và một thanh niên vô cùng anh tuấn dù bị nắng gắt chiếu vào vẫn không chịu di chuyển cây dù về phía mình. Chốc chốc lại nở nụ cười khiến người qua đường ngất không ít.
________________________________
![](https://img.wattpad.com/cover/32884449-288-k210600.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Shortfic][Kaiyuan] Họa sĩ tự kỉ và linh hồn vẩn vơ
FanficAuthor: Mẫn Category: HE Pairing: Khải Nguyên Summany: Nếu gặp phải một hồn ma... Bế tắc? Nếu bị hồn ma bám theo... Bế tắc? Nếu trót yêu hồn ma đó...? Với Khải Nguyên thì không gì là không thể!! ... Truyện mang nặng tính tử kỉ của con Au :v hãy su...