Chap 10.

866 99 15
                                    

Vừa lúc đó, cánh cổng trên bức tường cuối con đường cũng dần đóng lại, làn khói xám không ngừng bốc lên từ những vết nứt. Làn khói khiến xung quanh dần mờ đi. Trong không khí thoang thoảng mùi khen khét như mùi xác người bị cháy tỏa ra ở các nhà hỏa táng.

Làn khói xám càng lúc càng dày đặc. Xung quanh anh và cậu là một không gian trắng xóa, len lỏi bên trong làm khói là sắc xanh biếc ma quái. Mùi khen khét không ngừng xộc vào mũi khiến anh khó chịu. Anh cảm thấy đầu óc quay cuồng, cơ thể mình nặng trịch như đang mang trên người một tảng đá lớn. Hơi lạnh không ngừng len lỏi khiến cả người anh run lên từng đợt. Mặt đất dưới chân cũng không còn cứng chắc như trước mà lại trở nên xốp khiến nơi anh đang đứng dần lún xuống. Cảm giác cả người đang dần đông cứng lại khiến anh gần như khuỵu xuống.

_ Khải à, anh không sao chứ? - nhìn sắc mặt dần trở nên nhợt nhạt của anh, cậu luống cuống đỡ lấy cơ thể anh ngay khi cảm giác được anh không thể cầm cự được nữa. Khi tay cậu vừa chạm vào anh, hơi lạnh toát ra từ khắp người anh khiến cậu sợ hãi. Cơ thể anh lạnh ngắt, như chính linh hồn của cậu. Đáng lẽ cậu không nên lôi anh đến đây, cậu đã gây phiền phức cho anh rồi. Bây giờ phải làm sao? Phải làm gì? Cậu cũng không thể nghĩ ra.

Cậu vội vã đưa tay chạm lên ngực anh. Không có một nhịp đập nào cả, đến cả hơi thở của anh cũng gần như sắp dừng lại. Anh bây giờ như một cái xác sống có lí trí.

_ Cậu... đừng lo... tôi ổn - anh cũng cảm nhận được tim mình đã ngừng đập liền lắc mạnh đầu để bản thân thật tỉnh táo. Anh khó nhọc chống lại cảm giác cơ thể đang quay cuồng, cố gắng trấn an cậu.

_ Nhưng mà... - giọng cậu nghẹn lại, cảm giác như sắp đánh mất một điều quan trọng đối với mình. Cậu muốn ôm lấy anh, muốn giúp anh nhưng cậu là một linh hồn. Hơi lạnh từ cậu sẽ khiến anh phải chịu đựng nhiều hơn. Cậu rơi vào bế tắc rồi. Cậu thầm gào thét trong lòng mong sao ai đó hãy đến giúp.

Chí Hoành lầm lũi bước ra từ trong làn khói dày. Phía trước Chí Hoành là hai ngọn lửa xanh ban nãy. Chúng đi đến đâu làn khói liền tan đến đấy. Trên tay Chí Hoành là một ngọn đèn gió, lửa từ ngọn đèn thoát ra là màu xanh quỷ dị lập lòe uốn éo như đang diễn tả một bản đồng dao gọi hồn.

_ Vương Tuấn Khải sẽ không sao. Cậu không cần mất bình tĩnh như vậy chứ Vương Nguyên.

Chí Hoành đến gần anh và cậu khiến cả hai có chút hoảng loạn. Chân Chí Hoành cách mặt đất vài centimet, không phải đang đi mà là đang trôi.

_ Anh... anh... không phải người - cậu hai tay khó nhọc đỡ lấy anh, người vẫn đang chăm chăm hướng mắt về Chí Hoành. Cảm giác linh hồn mình đang bị một sức mạnh kì dị trấn áp thoát ra từ Chí Hoành khiến cậu rợn cả người.

_ Vậy cậu là người à - Chí Hoành nhếch môi, nụ cười trên khuôn mặt Chí Hoành vô cảm mang theo chút khinh bỉ - chúng ta đều là người chết cả thôi.

Chí Hoành dúi ngọn đèn gió vào tay anh và giúp cậu đỡ anh đứng lên. Tâm trí anh trở nên hỗn loạn, tay anh giữ chặt lấy ngọn đèn gió. Anh không muốn tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Người bạn thân gần như duy nhất của anh là người chết.

Chí Hoành dù biết anh đang nghĩ gì nhưng cố lờ đi. Nếu anh không mau chóng thoát khỏi làn khói này thì anh sẽ thành người chết thật sự mất.

_ Cậu thấy đốm sáng bên kia không - Chí Hoành nhìn cậu rồi nhìn về phía đốm lửa lập lòe giống như ngọn đèn gió anh đang cầm trên tay.

Cậu chỉ khẽ gật đầu không đáp.

_ Mau đưa Vương Tuấn Khải đến đó, làn khói không lan đến đó. Có gì thắc mắc thì tí nữa tôi sẽ giải thích sau. Nhớ đừng bỏ ngọn đèn xuống. Cậu đừng lo, người yêu của cậu sẽ ổn thôi - Chí Hoành thay nụ cười vô cảm vừa nãy bằng một nụ cười tinh nghịch về phía cậu rồi cùng hai đốm lửa xanh lẫn vào làn khói.

Nghe xong câu nói vừa rồi của Chí Hoành, cậu bất giác cảm thấy xấu hổ nhìn sang anh.

"Người yêu sao?"

Nhanh chóng đá bay ý nghĩ đó ra khỏi đầu. Cả hai nương vào nhau cố gắng bước về phía đốm sáng. Cơ thể anh tê cứng, miệng tuy muốn trấn an cậu, muốn cậu bớt lo lắng nhưng không thể vì âm thanh dường như bị mắc lại nơi cổ họng không thể thoát ra ngoài.

Bước càng gần đến đốm sáng, cơ thể anh dần giảm đi cảm giác nặng trịch, cảm giác tê cứng gần như biến mất khiến anh cảm thấy thoải mái hơn hẳn và có thể dần bước đi bình thường. Tay anh vẫn giữ chặt lấy ngọn đèn gió dù không hiểu vì sao mình phải làm vậy nhưng anh lại cảm giác đây là thứ cho anh cơ hội rời khỏi làn khói này.

Khi cả ra khỏi làn khói, cảm nhận được thân nhiệt của anh đang dần trở lại, tim anh đang đập và anh đang hít thở như một người sống bình thường, cậu vui mừng nhảy cẩng lên ôm lấy anh. Cảm thấy thực sự rất có thành tựu.

Chí Hoành sau một lúc biến mất bây giờ đang đứng gần anh và cậu. Chí Hoành cầm lên ngọn đèn gió dưới đất tức đốm sáng lúc nãy, dùng tay làm tắt ngọn lửa xanh ghê rợn kia. Sau đó lại lấy ngọn đèn gió trên tay anh và lặp lại động tác tương tự. Cùng lúc đó, những tia nắng đầu tiên cũng dần hiện lên.

_ Vương Nguyên, cậu bỏ Tuấn Khải ra được rồi đấy. Cậu sẽ hút hết dương khí của cậu ấy mất.

_______________________________

[Shortfic][Kaiyuan] Họa sĩ tự kỉ và linh hồn vẩn vơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ