Chap 8.

909 95 8
                                    

_ Này, chúng ta vào nhà được chưa? Ngoài này lạnh quá.

_ Đang vui mà! Anh nhát vừa thôi - cậu vẫn giữ nguyên vẻ hào hứng của mình. Xung quanh là đông đúc những linh hồn. Đôi lúc cậu lại nghe họ nói những câu như "Xuống đó lâu chưa?", "Khi nào được đầu thai?", "Tôi muốn mau mau chút được rời khỏi đây" và những điều đại loại như thế. Hay những điều về cái chết của họ. Và họ hoàn toàn không chú ý đến sự có mặt của anh.

Anh hình như đã cảm thấy hối hận khi cùng cậu xuống đường. Ở đây thật sự rất lạnh đi. Đèn đóm gì mà chổ bật chổ tắt, gió lại không ngừng thổi ào ào, tấp cả lá cây vào mặt anh. Đã vậy cậu lại luôn miệng bảo vui, lại còn xung quanh có rất nhiều người. Nhưng sự thật là anh chỉ thấy có mỗi cậu mà thôi. Anh còn lo sợ rằng nếu không may đi xuyên qua hồn ma nào khiến nó tức giận chắc tối ngủ sẽ bị bóp cổ lôi đi mất. Haizz! Mới nghĩ thôi đã thấy bi thảm rồi.

_ Anh nghĩ lung tung cái gì vậy? Sợ à - cậu thấy anh mơ màng, trên trán lấm tấm mồ hôi, bất giác liền cảm thấy người bên cạnh gan chỉ lớn bằng gan thỏ.

_ Ừm... một chút - anh khẽ cười tự trấn an mình. Từ lúc gặp cậu anh đã ra ngoài nhiều hơn dù trước đó việc này chưa từng tồn tại trong nội quy của riêng anh. Càng ngày anh càng tin rằng việc cậu tồn tại và việc anh có thể nhìn thấy cậu là một điều hiển nhiên. Hiển nhiên đến mức anh không chú ý đến việc cuộc sống của mình đã không còn bất thường như trước.

Cậu nhìn người tự kỉ bên cạnh bỗng nghệch mặt ra, lại còn nhìn cậu chăm chú. Thật là khiến cậu cảm thấy nhột. Có lẽ là do anh sợ quá không. Từ đâu đó trong đầu cậu lóe lên suy nghĩ có phải mình đã quá ích kỉ khi bắt anh ra ngoài cùng.

_ Đừng sợ. Không hồn ma nào có thể làm hại một người ngốc như anh đâu - cậu luồn tay mình vào tay anh, hai bàn tay đan chặt vào nhau. Có thể coi đây là một kiểu truyền sức mạnh chăng.

_ Tay cậu lạnh thật - anh nói khi đang cảm nhận từng ngón tay gầy gầy của cậu. Từng phần, từng phần đều lạnh như nước đá.

_ Lạnh thì sao nào?

_ Thì tôi có thể khiến nó ấm hơn.

Câu nói của anh khiến cậu khựng lại. Tên ngốc này vừa nói gì vậy? Nói đùa chăng. Nhưng nghĩ kĩ thì đây cũng có thể là một lời tỏ tình. Này, cậu là ma đấy, cậu đã chết rồi sao có thể yêu anh. Nói anh ngốc quả không sai. Nhưng đã gọi là ngốc thì chưa chắc đã biết yêu là gì. Có thể câu nói vô tư kia có một hàm ý khác.

Cậu nói anh ngốc quả không sai vì anh đã đem lòng yêu thương một hồn ma. Những người ngốc thường không thể hiểu được mình đang làm gì. Và anh cũng giống như vậy. Dù bàn tay cậu có lạnh đi nữa anh cũng muốn được nắm chặt như thế này.

Cả hai nhìn nhau rất lâu, không hề chú ý đến những linh hồn xung quanh đang bắt đầu hối hả đi về phía cuối con đường. Tất cả hướng về đó như bị một lực hút kì lạ thu hút. Từng đoàn từng đoàn nối đuôi nhau thành những hàng dài tăm tắp, cả những linh hồn của động vật, chó, mèo cũng có trong những hàng dài kia. Lơ lững, nhẹ nhàng và tĩnh lặng. Và cậu cũng không phải là ngoại lệ, bị lôi cuốn vào dòng linh hồn, mặc nhiên cũng kéo anh theo cùng.

Bức tường cuối con đường có một khe nứt nhỏ, ngày thường khi nhìn qua khe nứt có thể nhìn thấy khu nhà bên cạnh. Nhưng hôm nay lại khác, một luồng sáng đỏ phát ra từ khe nứt. Mảng tường lớn dần tách ra hai bên, nó vang lên âm thanh răng rắc khô khốc đến rợn người. Ngay khi mảng tường tách ra hoàn toàn có thể thấy được bên kia không phải là con đường thường thấy mà là một khoảng không đỏ rực u ám.

Trong ánh sáng màu đỏ, một bóng người dần bước ra. Người đó thân mặc áo thun trắng, quần jean đơn giản. Tay người đó cầm một quyển sổ trông như một quyển sổ kí họa cỡ B5. Nhìn qua liền nghĩ đây là một học sinh trung học. Duy chỉ khác là người đó có một đôi cánh đen tuyền lấp lánh trên lưng. Phía sau người đó là hai đốm sáng xanh lam lơ lơ lửng lửng như hai chiếc đèn lồng tỏa ra ánh sáng xanh mờ mờ đầy quỷ dị.

Từng tên một được đọc ra từ quyển sổ. Những linh hồn sau khi nghe thấy tên mình đều lần lượt bị hút vào khoảng không đỏ rực sau bức tường. Chẳng bao lâu đám đông linh hồn đã vơi bớt một nữa.

Ngay khi mảng tường nứt ra, những linh hồn xung quanh dần hiện rõ trước mắt anh. Có thể anh sẽ có một bức tranh mới mang ý tưởng về những linh hồn. Nhưng anh không thể chuyển sự tập trung của mình khỏi người đó. Khuôn mặt người đó thật sự rất quen. Quen đến mức anh cảm thấy mình như đã gặp người đó hàng trăm lần.

Cả người anh run lên khi nhận ra đó là ai. Trong khoảng không im lặng được bao phủ bởi màn đêm, cậu quay sang nhìn anh thảng thốt, môi cậu khẽ mấp máy.

_ Đó chẳng phải là... Lưu Chí Hoành.

Ở phía xa, Chí Hoành ngừng lại việc đọc tên của mình để nhìn quanh một vòng như đang kiểm tra gì đó. Một cảm giác có gì đó khác thường đang quanh quẩn gần đây. Có mùi của máu và âm thanh của nhịp tim đều đều vang lên. Chí Hoành khẽ rít, đôi mắt không ngừng toát ra sự thích thú.

_ Có người sống ở đây.

___________________________________

[Shortfic][Kaiyuan] Họa sĩ tự kỉ và linh hồn vẩn vơNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ