Chương cuối: Đại kết cục

121 3 4
                                    

 Anh bảo em buông bỏ hận thù, em cũng đã buông nhưng em lại không ngờ em cũng đã buông anh ra khỏi cuộc đời của mình.' _trích

 ------------------------------ 

5 năm sau

Roẹt

Chiếc màn kéo ra, một thiên thần áo trắng xuất hiện, trên người là chiếc áo cưới kiểu đuôi cá, tạo ra vóc dạng đẹp cân đối của cô dâu. Cô cầm chân váy lên và bước xuống.

- Mami.

Một cậu bé 4 tuổi chạy tới, ôm chầm lấy chân cô. Cậu bé ngước mặt lên nhìn cô, mở giọng khen.

- Mami của con là đẹp nhất.

Cô nghe mỉm cười, ngắt mũi cậu bé và ngồi xuống trước mặt cậu bé.

- Nhóc con đừng nịn mami, mami biết dù mami đẹp nhất nhưng cũng không đẹp bằng mẹ con đâu.

Từ sau lưng cậu bé có 2 dáng người bước tới cũng là cô dâu nhưng lại có chú rể.

- Khả Hân, em lựa đồ cho mình được chưa?

Giọng nữ đó êm dịu vang lên. Cậu bé nghe liền quay qua, chạy vọt tới gọi 'cha mẹ', và được bé phốc lên cánh tay của cha cậu bé. Cô đứng dậy, mỉm cười và đáp 'dạ, rồi chị.'

Hôm sau, lễ cưới ngoài trời được diễn ra. Quan khách đến đầy đủ, cô thay xong chiếc váy cưới, tóc cô uống lượn sóng, để 2 bên trước ngực. Nhìn cô khônh nhận ra là cô đã gần 30. Cô đi cùng Gia Bảo đến trước cửa phòng, đến trước cửa phòng cô buông tay Gia Bảo ra và đưa bó hoa cho Gia Bảo rồi gõ cửa.

Cánh cửa mở ra, Gia Bảo chạy ùa vào trong. Khả Hân đi từ từ vào.

Bên trong Mộc Miên đã thay xong váy cưới và made up đã xong. Thấy Khả Hân và Gia Bảo vào cô mỉm cười.

- Chị làm cô dâu đẹp quá._Khả Hân khen Mộc Miên

- Ngốc à, em cũng rất đẹp mà.

- Mẹ, con cũng đẹp trai vậy?_ Gia Bảo nói khiến ai cũng bật cười.

- Ừ, con trai mẹ hôm nay cũng đẹp lắm._ Cô khen Gia Bảo, Gia Bảo cười hỉnh mũi.

Cốc. . . Cốc. . .

Mọi người trò chuyện không lâu thì cánh cửa lại vang lên. Mộc Miên và Khả Hân cùng Gia Bảo đồng loạt nhìn ra cửa thì thấy Thiên Bảo và Hoàng Khải đứng trước cửa. Đi cùng với họ là cô dâu nhí sẽ song hành với Gia Bảo nhà ta. Thấy Thiên Bảo nụ cười trên môi Mộc Miên rộng ra. Khả Hân bảo Gia Bảo đưa hoa cưới cho mẹ cậu bé. Và cậu bé đưa. Mộc Miên nhận lấy, rồi tiến về phía Thiên Bảo. Hoàng Khải dẫn cô dâu nhí tới chỗ Gia Bảo bảo 'con không được buông tay em ra cho đến cuối lễ cưới nghe chưa'.

Rồi anh tiến về phía Khả Hân, đưa tay ra nói

- Có thể đi được chưa?

Khả Hân nhìn bàn tay anh đang đưa ra mãi 1 lúc sau mới mỉm cười và đặt tay cô vào tay anh.

3 cặp đi ra ngoài lễ cưới. 3 cặp đi tới đâu mọi người đều khen kim đồng ngọc nữ. Từ lớn cho tới bé.

Đi tới trước người chủ hôn họ dừng lại, Hoàng Khải và Khả Hân đứng ở 2 bên. Và mọi người hướng về cô dâu chú rể. Chủ hôn hỏi họ những câu hỏi như trong những bộ phim, cô dâu chú rể đáp lại những câu thoại y như trong phim. Khi họ đáp xong thì trao nhẫn cưới cho nhau. Tiếp theo đó là phần ném hoa cưới tìm người hạnh phúc tiếp theo sau Mộc Miên và Thiên Bảo. Các cô gái chuẩn bị tư thế trừ Khả Hân và Bảo Vy. Mộc Miên ném bổng bó hoa lên trên, các cô gái tranh nhau chụp nó. Nhưng bó hoa lại không rơi vào tay các cô muốn có mà nó lại rớt và nằm trọn trong tay Khả Hân. Mọi người nhìn Khả Hân, Mộc Miên nhìn Khả Hân rồi nhìn Hoàng Khải. Cô và Gia Bảo có cùng ý định là mong muốn Khả Hân và Hoàng Khải là người kế tiếp, tiếp nối hạnh phúc của họ.

Nước Mắt Của MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ