Chap 6: Anh Sai Rồi

76 5 1
                                    

Sáng hôm sau Hân mang cái đầu nặng như tảng đá đến tập đoàn, cô lại đến trễ. Cô không biết anh sẽ ra hình phạt gì cho cô đây.

Như mọi khi đi trễ, Hân bước tới cửa phòng. Đứng ở đó, hít sâu vào và đẩy cửa phòng bước vào. Thấy anh đứng bên cửa sổ, cô cuối đầu nói to:'Xin lỗi tổng giám đốc, tôi đến trễ'.

Cô lấy hết can đảm để nói ra lời đó.

Hân đứng cuối mặt xuống đất mà không dám nhìn thẳng. Khang quay ra lại. Cô  đang chờ cơn sóng thần kia tới từ anh nhưng nó lại không đến mà anh chỉ nói:'em về chỗ làm việc đi'.

Đương nhiên câu đó làm Hân hoàn toàn bất ngờ. Hân  thầm nói trong lòng là hôm nay anh uống lộn thuốc gì mà tốt với cô vậy. Nhưng thôi, yên bình rồi ngu gì mà phải chuốc khổ và thân. Và Hân về chỗ làm.

Ê, khoan đã!!!

Lúc. . . . Lúc. . . Lúc nãy cô có nghe nhầm không? anh gọi cô bằng em. Làm gì hôm nay thay đổi 540° vậy? Chỉ có 1 đêm thôi mà thay đổi xưng hô nhanh vậy rồi. Gì vậy, có chuyện gì xảy ra vậy.

Hân xoa xoa thái dương mà mọi chuyện cô nhớ ra nhưng rất mơ hồ. Cô nhớ cô đi thăm bạn cô, rồi ghé par uống rượu, rồi lúc cô say có ai đưa cô về thì phải.

Ai vậy ta???

- Á._ Hân chợt hét lên, Khang đang làm việc nhìn cô.

Cô gục đầu xuống bàn xấu hổ.

Cô nhớ rồi, nhớ tối qua ai đưa cô về rồi. Trời ạ, mất mặt quá đi mà.

Nhưng rồi Hân cũng lấy can đảm, đi lại hỏi anh.

- Tổng. . . Tổng giám đốc.

Anh nhìn cô.

- Tối qua anh đưa tôi về phải không?

Anh gật đầu.

- Tối qua tôi có quậy không?

Hân ngập ngừng hỏi. Ngón tay trên bàn phím lattop của anh bỗng ngừng lại.

- Không quậy lắm.

Vậy là có quậy.

Trời ạ, cô có quậy, vậy cô có nói gì với anh không vậy. Cầu mong là không.

Cô thầm nghĩ.

- Vậy. . . Vậy tôi có nói gì với anh không?_ Hân nói xong lén nhìn sắc mặt của anh.

Khang nhớ lại câu nói tối qua của cô

'- Tôi từng có một người bạn rất thân, người bạn ấy rất tốt với tôi. Nhưng bây giờ đã không còn nữa vì. . . Đã qua đời cách đây rất lâu rồi. Mỗi năm, vào ngày này tháng này tôi thường đến viếng mộ bồ ấy và đặt bó hoa trước mộ bồ ấy như thay lời xin lỗi chân thành, lời xin lỗi vì đã không đến kịp trước khi bồ ấy mất. '

Khang ngợ hồi lâu thấy không có gì quan trọng nên lắc đầu coi như không có.

Thấy cái lắc đầu của anh, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Cô đi về chỗ ngồi nhưng. . .

- Lần sau, đừng uống say rồi khóc như vậy nữa.

Lời dặn dò của anh làm cô muốn tìm lổ trốn xuống dưới mãi không dám bò lên.

Nước Mắt Của MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ