Khả Hân tan học và đi lang thang trên đường phố, cô nhìn hình ảnh dòng người và xe cộ tấp.nập lúc mờ, lúc rõ trong mắt cô để rồi cô ghé vào một tiệm caffe, gọi một tách caffe sữa ra, rồi ngồi vừa nhâm nhi vừa xem mọi hoạt động đang diễn ra ngoài đường phố.
Chuông gió vang lên cũng tức là cánh cửa tiệm được kéo ra và có khách bước vào. Vị khách đó vừa bước vào thì ánh mắt cô đã giao nhau với ánh mắt người đó. Ánh mắt người đó vẫn như vậy, vẫn chứa đựng sự thân thiện, dễ thương mà người ta muốn làm bạn. Còn cô ánh mắt hiền lành, hay long lanh nước mắt ngày xưa đã biến mất chỉ còn sự vô cảm và lạnh lùng, sâu tuốt trong đó là một sự tàn nhẫn không đáy.
Vị khách đó đi về phía cô.
- Có thể ngồi chứ!
Khả Hân gật đầu.
- Đã lâu không gặp cậu còn nhớ tên tớ chứ!
Nhớ sao không? 2 chữ Thúy Diễm luôn khắc sâu cùng những hồi ức đẹp của cô. Và 2 chữ này là tên của một người từng là bạn rất thân rất thân với cô hơn cả Thiên Lam nhưng đó chỉ là "đã từng".
Thúy Diễm vừa ngồi xuống thì phục vụ đi tới, cô gọi ly nước cam. Không lâu sau thì nước của cô được đem ra.
Bạn xưa gặp lại tại sao lại cảm thấy như xa lạ?
- Nghe mọi người nói cậu bây giờ rất giỏi, mới 23 mà đã là chủ tịch của một công ty lớn nước ngoài.
- Đó là công ty của người ta mình chỉ quản lí dùm.
- Có ai mà quản lí dùm được giao chức đó đâu chứ?
- Còn cậu thì sao Thúy Diễm?
- Giống cậu thôi, vẫn đang là sinh viên năm cuối.
- Nếu như cậu lấy bằng cử nhân xong, tớ mời cậu về làm thì cậu đồng ý không?
- Thấy chưa tớ đoán không sai mà.
Thúy Diễm vẫn tính hài hước như trước nhưng nếu nhìn kĩ thì cô đã thay đổi và che giấu điều đó rất giỏi. Nhưng Khả Hân vẫn nhìn ra, nếu cô và Thúy Diễm vẫn còn là bạn thân thì cô sẽ thẳng thắng mà nói ra Thúy Diễm đã thôi đổi nhưng giờ thì rất tiếc, cả 2 đã là người lạ. Một người lạ vừa làm quen, một người lạ biết một ít chuyện của nhau. Lúc trước thấy cô buồn, Thúy Diễm hay là người kêu cô cười nhất còn bây giờ thì không ai cả, không có Thúy Diễm cũng không có Thiên Lam. Nhưng vẫn còn Gia Khang.
Gia Khang! Tại sao đột nhiên cô lại nhớ tới anh vào lúc này chứ! Vì điều gì mà cô nghĩ như vậy?
Cả 2 gặp nhau nói chuyện không ít cũng không nhiều. Đa phần Thúy Diễm bắt chuyện còn Khả Hân chỉ ngồi nghe hoặc lâu lâu trả lời. Lúc sau Thúy Diễm có việc bận về trước còn Khả Hân vẫn ngồi ở đó với tách caffe vẫn đầy chỉ vơi đi một ít.
Cô nhìn bóng Thúy Diễm dần khuất xa khỏi tiệm caffe. Cô cụp mắt.
Cô gái đó từng là người bạn rất thân với cô. Lúc trước cô cứ nghĩ người bạn này sẽ không bỏ cô đi nhưng một ngày kia cô và Thúy Diễm hiểu lầm một chuyện gì đó, cả 2 giận nhau để rồi khi chuyện đó qua đi cả 2 chơi lại thì bạn bè đã không còn thân như trước bởi Thúy Diễm đã bị một người bạn khác cướp đi. Và cô cũng rút ra một bài học rằng bạn thân mà một khi giận nhau. Là cơ hội để tạo chỗ trống cho kẻ thứ 3 chen vào, cướp mất người bạn kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nước Mắt Của Mưa
Teen FictionLà phần 2 của tác phẩm Trò Chơi Định Mệnh nhưng nội dung của nó không nối tiếp nội dung trò chơi định mệnh và các nhân vật khác. Truyện vẫn nói về gia đình, bạn bè, tình yêu và thù hận nhưng chắc nó sẽ không làm cho bạn chán. Vẫn là mối tình văn p...