Cũng khá lâu rồi Khả Hân mới về nhà, kể từ lúc cô đậu đại học thì số lần cô về nhà ít hơn do cô vừa học vừa đi làm.
Khả Hân về nhà được mẹ đãi những món ăn mà cô thích. Khi ăn uống xong thì cô hỏi thăm đôi điều.
- Con nghe Kiều Anh nói cô Thúy đang nằm viện. Có đúng như vậy không mẹ?
Khả Hân giọng hiền lành.
- Ừm, cô Thúy của con bị bệnh cũ tái phát. E là lần này không qua được.
Nụ cười nhạt hiện trên khuôn mặt Khả Hân sau khi nghe lời đó.
- Thôi con vào bệnh viện thăm cô Thúy nha mẹ._ Khả Hân đeo túi xách vào tay trái, đứng dậy và đi.
- Khả Hân, con không được giết cô Thúy con đấy, dù sao cũng là cô con. Mọi chuyện đã qua rồi.
Khả Hân hơi khựng người, mặt chuyển sang lạnh lùng.
- Mẹ yên tâm!
Cô không nói nhiều chỉ để lại 3 chữ với gương mặt lạnh giá rồi bỏ đi.
Mẹ cô thở dài, mong là cô sẽ không gây ra chuyện gì.
Khả Hân lên xe, xe vừa chạy đi ở phía này thì phía kia một chiếc xe khác chạy tới. Chiếc xe đó dừng trước nhà Khả Hân. Chủ xe bước xuống và nhấn chuông cửa.
Mẹ Khả Hân bước ra mờ cửa.
Chủ xe hỏi gì đó thì mẹ Khả Hân chỉ, nói cô đến bệnh viện thăm cô ruột của cô rồi. Người đó chào lễ phép rồi lên xe đi.
Khả Hân đến bệnh viện, cô lại hỏi y tá ở quần đăng kí, biết số phòng thì Khả Hân đến đó.
Tiếng giày cao gót vang lên trên hành lang yên tĩnh của bệnh viện, nó mang theo sự chết chóc sắp tới đây.
Đứng trước cửa phòng bệnh, Khả Hân nhếch mép rồi bước vào.
Cùng lúc đó có một người khác cũng vào bệnh viện hỏi số phòng của cô Khả Hân và cũng đang tiến tới đó.
Khả Hân mở cửa bước vào, người phụ nữ ngoài 60 nằm trên giường với bộ quần áo bệnh viện. Mũi thì đeo ống thở, tay thì gắn dây truyền dung dịch dinh dưởng. Điện tâm đồ ở kế bên đang chạy từng đường gấp khúc.
Đôi mắt xinh đẹp của Khả Hân híp lại. Những kí ức đau thương của Tuệ Nhi ngày xưa hiện về. Là một Tuệ Nhi yếu đuối, bị người nhà ức hiếp khi cha mẹ đi làm xa, bị người khác cướp mất bạn bè, cô chẳng biết làm gì khác ngoài việc về đêm, giam mình trong phòng và khóc. Nhớ cha mẹ cũng không dám nói chỉ nói những chuyện về cuộc sống thường ngày. Nếu không vì người đàn bà đang nằm trên giường kia không nghĩ tình nghĩa chị em ruột thì cha cô không phải bị tâm thần nhẹ, cha mẹ cô không phải đi làm xa và cô không phải tha hoá về tính cách như thế này.
Nếu như không có cái chết của Thiên Lam thì cô vẫn là một Tuệ Nhi yếu đuối hiền lành chứ không phải một Khả Hân thâm sâu, tàn ác.
Vì họ, chính họ đã ép cô, nếu ngày xưa họ không nghĩ tới tình người thân mà cùng nhau áp bức cô, ép buột cô nghỉ học thì thời gian qua cô học lại cách của họ nhưng mà tàn ác hơn rất nhiều.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nước Mắt Của Mưa
Teen FictionLà phần 2 của tác phẩm Trò Chơi Định Mệnh nhưng nội dung của nó không nối tiếp nội dung trò chơi định mệnh và các nhân vật khác. Truyện vẫn nói về gia đình, bạn bè, tình yêu và thù hận nhưng chắc nó sẽ không làm cho bạn chán. Vẫn là mối tình văn p...