Chap 9: "Là anh nợ cô ấy"

85 4 0
                                    

Reng. . . Reng. . .

Chuông điện thoại lại vang lên. Khả Hân với tay lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông và rung trên đầu giường, nghe máy với con mắt nhắm tịt.

- Sao giờ này em chưa đến tập đoàn nữa vậy?_ Đầu dây bên kia truyền đến tay cô là lời trách móc của Gia Khang.

Khả Hân nghe thế liền bật ngồi dậy, thấy chiếc đồng hồ bể nát nằm dưới đất, cô vò đầu bức tóc và nói:'em tới liền'

Kể từ ngày valentine đến nay thì họ quen nhau cũng gần 3 tháng. Mà trong 3 tháng đó ngày nào cô cũng đi trễ nhiều lúc anh rất muốn hỏi cô. Tối  cô thức tới mấy giờ mới ngủ. Thức làm gì mà ngủ trễ như thế. Và không biết bao nhiêu lần cô đến tập đoàn trễ, anh phải lựa lí do để nhân viên không nói. Cho đến bây giờ mối quan hệ của họ trong tập đoàn đều không ai biết cả.

Vẫn như mọi khi, khi nghe tiếng giày cao gót vang lên và tiếng cửa mở thì Gia Khang đều nhìn ra cửa. Đương nhiên mỗi lần như thế anh liền thấy bóng dáng cô đi vào và đứng trước bàn anh gục đầu. Gia Khang dựng tay trước mặt, 2 bàn tay đan vào nhau, nhìn cô gục đầu.

Và cũng như thường ngày, mỗi khi đi trễ thì Khả Hân đến trước bàn Gia Khang đứng gục đầu và nói 2 chữ xin lỗi. Anh bất đắc dĩ lắc đầu.

- Lần thứ n đi trễ, lần này anh đã hết lí do. Trừ lương.

2 chữ 'trừ lương' như sét đánh ngang tai cô, cô liền ngẩng đầu nhìn anh.

4 mắt nhìn nhau.

Cô muốn bùng nổ và đứng dậy phản kháng nhưng không thể vỉ cô là người sai nên lúc sau cô gục đầu và đau khổ quay lưng đi. Trước khi quay lưng cô còn khen anh một  câu 'gian thương'. Anh không giận mà cười.

Nhưng đừng nghĩ cô khen 2 chữ đó là đùa nhá, cô nàng giận thiệt rồi ấy. Và thế là họ làm việc trong im lặng đến khi ra về.

Tan ca cô đi bộ về, anh lấy xe chạy đuổi theo sau. cô đi trên vỉa hè, anh chạy xe chậm chậm kè theo cô.

- Làm gì thế, giận anh sao?_ Gia Khang hỏi.

- Gian thương, anh biết anh trừ em bao nhiêu lương rồi không. 3 tháng rồi em chỉ nhận được nửa tháng lương thôi đấy. Anh làm như vậy nữa, sau em đủ tiền mà lo bản thân.

Có trời mới biết cô ức chế tới mức nào.

- Em nỡ chửi chồng tương lai vậy sao? Yên tâm, sau này anh lo cho em. Lên xe đi._ anh cười tươi không còn gì tươi hơn.

- Ảo tưởng à, em và anh chưa ra mắt cha mẹ của nhau mà chồng con gì đây?_cô nhíu mày.

- Anh đã ra rồi, còn em thôi.

Khả Hân không quan tâm cứ để mặt anh.

- Thôi được rồi, lên xe đi. Anh sẽ không trừ lương tháng này của em nữa.

Anh tưởng lấy tiền ra là lấy lòng cô được sao? Cô đâu tham tiền đến mức đó, bình thường cô nói vậy chỉ đùa thôi.

Khả Hân định không lên xe nhưng cô đang đi bỗng mọi thứ trong mắt cô tối đi rồi sao đó sáng lên nhưng mọi vật trong mắt cô trở nên mờ hơn trước.

Nước Mắt Của MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ