Trải qua 1 tuần kinh khủng của công việc văn phòng mà Gia Khang dành cho Khả Hân thì cuối tuần cô cũng được 1 ngày nghỉ.
Và ngày nghỉ của cô là ở nhà ngủ trưa cho đến 9h sáng, rồi dậy ăn sáng và dành cả ngày dạo phố mua sắm.
Cũng gần tới sinh nhật của anh cô rồi nên mục tiêu đầu tiên cô ghé là khu mua sắm dành cho nam.
Cô đến khu trang sức, nhìn các kiểu đồng hồ trưng trong tủ, cuối cùng cô cũng lựa ra 1 kiểu.
- Lấy cho tôi kiểu này._ Không chỉ 1 mình giọng cô mà có cả 1 giọng nam khác vang lên.
Cô quay qua nhìn người nam đó, người nam đó cũng nhìn cô.
Oan gia gặp mặt.
- Lấy cho tôi chiếc đồng hồ đó._ Khả Hân nói với nhân viên.
- Lấy cho tôi chiếc đó._ Người nam cạnh tranh mua cho với Hân không ai khác chính là Khang.
- Xin lỗi 2 vị, đây là loại mới và đặc biệt nên chỉ có duy nhất 1 cái._ Nhân viên bị 2 người làm khó xử.
- Tôi đến trước nên gói lại cho tôi._ Khả Hân lên tiếng giành.
- Tôi cũng đến trước._ Khang cũng không nhường.
Khả Hân nói anh không phải đàn ông, cũng không phải con trai nên mời không nhường cô.
Nghe vậy Khang cũng không vừa mà đáp lại, anh nói bởi cô không phải là con gái hay phụ nữ nên anh mới không nhường, anh còn nói nếu cô nhu mì như nhân viên đang bán hàng này thì anh đã nhường từ lâu.
Nghe lời khen của Khang, nhân viên bán hàng khẽ đỏ mặt vì ngượng. Khả Hân cũng vậy nhưng là tức giận.
Bỗng quản lí của khu mua sắm đó đến kiểm tra và. . .
- Oh! Giám đốc Khang, rất vui khi cậu đến đây mua đồ._ Tên quản lí đó đến bắt tay với Gia Khang, một linh cảm không tốt về chuyện mua chiếc đồng hồ dành cho Hân.
- Anh là. . ._ Khang mơ hồ nhìn người đàn ông đó
- Tôi là trưởng phòng của công ty CS đây?
Lúc này Khang mới nhớ ra, lúc đầu anh hơi hờ hững nhưng lúc sau trong đầu anh hiện ra 1 âm mưu chọc tức Khả Hân.
Anh giả bộ hỏi cái người quản lí đó còn loại đồng hồ nào như vậy không. Quản lí nói không.
Đồ cáo già!
Đó là câu mà Hân thầm chửi trong lòng vì chẳng phải lúc nãy nhân viên đã nói hết rồi giờ còn hỏi vậy. Con biết diễn biến tiếp theo là tên quản lí kia vì quen biết mà bán chiếc đồng hồ đeo tay duy nhất cho Khang mà không bán cho cô.
Thế nhưng!
Sự thật đúng là như vậy (-_-°).
Hân tức giận bỏ qua chỗ khác mua đồ làm quà cho anh cô.
Cô đến chỗ bán nước hoa dành cho nam. Anh cô cũng làm văn phòng và hay giao tiếp với đối tác cả ngày nên hay sử dụng nước hoa để bớt đi mùi hôi cơ thể. Và anh cũng hay xài nước hoa.
Cô không cần thử, mà lại thẳng quần hỏi nhân viên loại cô cần mua.
Rất may là tối qua cô dự cảm được nên đã tìm hiểu trên mạng về loại nước hoa đó và đến mua.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nước Mắt Của Mưa
Teen FictionLà phần 2 của tác phẩm Trò Chơi Định Mệnh nhưng nội dung của nó không nối tiếp nội dung trò chơi định mệnh và các nhân vật khác. Truyện vẫn nói về gia đình, bạn bè, tình yêu và thù hận nhưng chắc nó sẽ không làm cho bạn chán. Vẫn là mối tình văn p...