Thì ra mưa không hề có nước mắt mà thứ gọi là nước mắt của mưa lại là nước mắt của trái tim mình. Nước mắt của mưa không thể nhìn thấy mà phải cảm nhận, khi một ai đó cảm nhận được trái tim đang khóc và khi ấy họ cũng biết rằng một khi như vậy tức là trái tim của họ đã mất đi màu đỏ của hạnh phúc
. . .
Khả Hân thì rời khỏi ngọn đồi, bước những bước nặng nề dưới mưa, Gia Khang lại âm thầm đuổi theo.
Cô đi lang thang như người mất hồn vào thành phố. Nhớ lại cảnh lúc nãy và tình cảm chân thành của Gia Phúc, Khả Hân nhận ra cô đã sai, Thiên Lam không hề hận Gia Phúc hay bất cứ ai, vậy chỉ có cô ảo tưởng, chỉ có cô nghĩ là Thiên Lam hận Gia Phúc. Vậy những việc cô gây ra để làm gì? Cuối cùng là cô nhận được gì?
Từ đầu đến cuối Gia Khang và cả Gia Phúc đã biết cô là Tuệ Nhi, biết cô sẽ trả thù anh. Anh biết hết tất cả mà vẫn im lặng để cô làm, vậy anh có ý gì? Anh còn yêu Thiên Lam rất nhiều tại sao lại chấp nhận Kiều Anh. Phải chăng anh tìm hình bóng của Thiên Lam trong Kiều Anh. Những năm gần đây cách nói chuyện, ăn mặc và sở thích cũng giống đến Khả Hân nhiều lúc cũng lầm. Chắc có lẽ là như thế.
- Khả Hân.
Giọng nói quen thuộc vang lên, Khả Hân ngoảnh đầu lại thì Gia Khang chạy tới. Cả người anh cũng ướt sủng, cô nhìn anh. Mắt cô đỏ hoe vì nước mưa và cũng vì khóc.
2 người nhìn nhau.
- Anh đã biết tôi là Tuệ Nhi vậy tại sao vẫn gọi là Khả hân?_ Khả Hân cất tiếng mở lời trước.
- Tuệ Nhi của quá khứ tốt như thế nào anh cũng sẽ chọn Khả Hân của hiện tại, dù cho đó là một Tuệ Nhi bị tha hóa._ Gia Khang đáp lại.
Câu trả lời của anh khiến Khả Hân hơi ngẩng người ra một lúc, đồng thời trong khoảnh khắc ấy trái tim cô có phần ấm áp dưới cơ mưa buốt giá này. Một phút yếu mềm trong Khả Hân xuất hiện, cô định mở miệng cảm ơn anh, định quay đầu lại nhưng đôi mắt cô đã nhắc nhớ cô, cô không thể nữa rồi. Khi cô định nói cảm ơn anh và định làm lại tất cả thì mọi thứ trong mắt cô tối sầm lại một lúc rồi sáng lên.
Cô cất giọng cười lớn, đa phần đó là sự chua chát.
- Cao thượng quá nhỉ?
- Từ đầu đến cuối anh đều biết tất cả đúng không?_ Khả Hân liền hỏi tiếp sau câu nói kia.
Gia Khang gật đầu.
Cái gật đầu đó đồng nghĩa là việc cô hại Kiều Anh thì anh cũng là người biết. Nhưng tại sao anh lại không nói? Không vạch trần cô để cho cô dễ dàng cướp mất công sức gầy dựng của cha mẹ anh?
Gia Khang hiểu cô đang suy nghĩ gì qua đôi mắt và anh cũng có câu trả lời là 'vì anh yêu em'. Nhưng câu trả lời ấy cũng giống như suy nghĩ của Khả Hân cũng không thể chuyển thành lời. Lúc trước anh thấy Gia Phúc vì yêu Thiên Lam mà cải nhau với cha mẹ khi ấy với anh tình yêu là 1 thứ vô vị và lãnh phí nhưng bây giờ đã khác. Với anh, tình yêu là một thứ gì đó mà khiến con người ta không thể miêu tả, nó có thể khiến người ta mù quáng nhưng cũng khiến người ta trưởng thành hơn khi yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Nước Mắt Của Mưa
Teen FictionLà phần 2 của tác phẩm Trò Chơi Định Mệnh nhưng nội dung của nó không nối tiếp nội dung trò chơi định mệnh và các nhân vật khác. Truyện vẫn nói về gia đình, bạn bè, tình yêu và thù hận nhưng chắc nó sẽ không làm cho bạn chán. Vẫn là mối tình văn p...