Chap 8: Tháng ngày yên bình

80 3 0
                                    

Gương mặt Khả Hân liền thay đổi, cô nhíu mày rồi khoanh tay.

- Hình như anh rãnh quá nhỉ. Cố tình theo tôi về tận đây?

- Tôi cần phải điều tra xem nhân viên của tôi tại sao nghỉ không có lí do.

- Tôi có gửi đơn mà.

- Tôi không thấy.

- Hay tại vì anh thích làm bảo mẫu.

- Cứ cho là như vậy.

Đồ dư hơi!

Khả Hân không muốn đôi co với anh nên đi ra ngoài, anh cũng đi theo.

Coi như bà gặp may!

Khả Hân cố đi nhanh để cách xa anh ra. Nhưng anh vẫn bám theo cô.

Cô thầm nói anh đúng là âm hồn.

- Cô ở đây vậy có biết Thiên Lam là ai không?

Gia Khang đột nhiên hỏi.

Chân Khả Hân cũng đột nhiên chẹo ngang vì mang giày cao mà đi nhanh. Thêm sự trùng hợp là Khả Hân bị chẹo chân đúng ngay trước phòng chỉnh hình. Điều đó tạo cơ hội cho Gia Khang trêu cô. Anh nói "có vẻ cô muốn vào trong đó nhỉ". Cô trừng mắt nhìn anh. Cô bật cười rồi bất chợt bế cô lên. Anh gỡ đôi giày cao gót màu đỏ kia ra, và cầm nó. Bị bế trước mặt nhiều người đương nhiên Khả Hân sẽ vùng vẫy, trong tình hình đó Gia Khang bảo, nếu cô còn vậy thì anh sẽ không thương tiếc mà ném cô thẳng xuống đất để cô thoả ước nguyện vào phòng chỉnh hình.

Gia Khang bế Khả Hân đi ra bệnh viện, họ đi đến đâu đều "nhận" được sự chú ý của mọi người. Về phần Khả Hân cô thật sự chỉ muốn tìm cái lỗ để chui xuống.

Họ không về thành phố mà ghé nhà Khả Hân. Đương nhiên Khả Hân sẽ không chứa chấp anh mà thẳng thắng đuổi đi nhưng không biết anh lấy lòng cha mẹ cô bằng cách nào mà được họ cho ở lại.

Sau một hồi Khả Hân cũng cho anh ở lại. Cô còn bảo anh yên tâm, cô sẽ tiếp khách thật tốt. Cô còn nói anh là cậu chủ quen chăn ấm nệm êm nên sẽ cho anh ở phòng thượng hạng nhất nhà cô, đó là nhà kho.

Biết dự định của cô, Gia Khang liền nhanh mồm nói với bà mẹ nuôi mới nhận và anh được sắp ở phòng kế bên phòng cô.

Cô nghiến răng ken két bảo: tôi nghĩ anh nên đi học ngành luật sẽ hợp hơn.

Gia Khang được tiếp đãi nồng hậu hơn cả con gái ruột của họ lâu ngày mới về, đó là điều bất công mà Khả Hân muốn nói, làm hại suốt bữa cơm cô không ăn chỉ cầm chén và đũa mà nhìn Gia Khang anh. Có bao giờ kẻ không đội trời chung mà sống chung một nhà, có bao giờ oan gia mà ăn cơm cùng bàn. Nhưng bây giờ cũng đã xảy ra, Khả Hân cũng không biết chuyện phi nghịch lý nào sẽ xảy ra tiếp đây? Và việc Gia Khang ở đây mà cho ý định của Khả Hân trở lại thành phố càng sớm càng tốt.

Người ta nói tính trước bước không qua, dù đó là ý định nhưng vẫn không thành, Khả Hân đã ở nhà gần 7 ngày mà vẫn chưa lê và khi Khả Hân chưa đi thì "bảo mẫu" của cô cũng chưa đi, 7 ngày qua Gia Khang quan sát mọi người trong nhà Khả Hân và chú ý một điều. Căn phòng ở cuối hành lang, mẹ Khả Hân thường xuyên đi ra, đi vào, cha Khả Hân chỉ thỉnh thoảng còn Khả Hân thì không. Dù đi ngang nhưng một cái liếc mắt cũng không có. Cho đến tối đó, khi Gia Khang tựa lưng vào thành giường suy nghĩ điều gì đó thì phòng kế lên vang lên tiếng hát, không ai xa lạ mà là Khả Hân.

Nước Mắt Của MưaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ