Cái bụng vì ngất lên ngất xuống mấy ngày sắp đói đến mốc meo, Triết Hạn tự nhủ trong lòng rằng nếu như nghe thấy bốn chữ "Hoàng thượng giá đáo" sẽ nhảy qua cửa sổ, trực tiếp té đến không thể tỉnh táo coi bộ hay hơn là đem máu trên người phun ra từng ngụm một. Lại còn vừa vặn nhổ lên long bào của Hoàng đế bệ hạ nữa chứ, mất mặt thôi rồi.
Anh đung đưa chân trên chiếc giường gỗ đơn sơ, không an tâm nhìn trái nhìn phải. Lỡ như Cung Tuấn lù lù từ đâu đó nhảy ra, có môn đem anh đi chôn luôn cho đẹp trời.
Đang thẩn thờ suy nghĩ, bên ngoài lại vọng vào tiếng nói khẽ của cung nữ, giọng hơi run rẩy "Có người muốn cầu kiến thưa Li Vương".
Anh đau đầu suy nghĩ, ngoài gia phả họ Cung kia ra, anh cũng không quen biết ai. Cầu kiến? Anh có cái giống đách gì mà muốn gặp mặt?.
Triết Hạn nhíu lại mày đẹp, chân vô thức đứng thẳng lên, tư thế phẩy áo vô cùng đẹp mắt, nhẹ nhàng đáp lại một câu "Truyền vào".
Song anh cũng tự mình đi đến bàn trà, thong thả ngồi xuống. Rất nhanh sau đó, có người gấp gáp bước vào, anh đưa mắt tỉ mỉ quan sát, cũng rất khó đoán được là thù hay bạn.
Người đến tựa như một thái y, bên người còn mang theo một cái hộp gỗ, giống kiểu dùng để đựng thuốc trong phim cổ trang.
Người nọ quỳ xuống hành lễ, anh đáp lại bằng cái phất tay, băng lãnh cười nói "Ngươi là có việc?".
"Từ khi tỉnh lại đến bây giờ, Li Vương không đến chỗ thần lấy thuốc uống, chẳng qua bệnh đã được chữa khỏi?".
Triết Hạn không hiểu ý ông ta vừa nói, đơn giản nhíu mày. Anh có cảm giác, ngay từ lúc tỉnh lại và biết mình ở một thế giới khác, mạch truyện đã không còn như trước kia nữa.
Anh xoay xoay tách trà, nhìn lão thái y đang đối với mình cung kính chấp tay, nhẹ giọng nói "Ta muốn hỏi ngươi một việc".
"Li Vương có gì khúc mắc sao?".
"Trước kia, có phải ta đã hôn mê một thời gian dài hay không?".
"Vâng, người bị bắn lén bằng tên. Phát độc hôn mê. Tưởng như không thể cứu sống, đột nhiên mở mắt chạy nhảy khắp nơi".
"Ồ".
Triết Hạn cười lên đầy cợt nhã, trúng tên hôn mê? Nếu tên không có độc, không biết chừng người ngồi nơi đây tỏ vẻ thân thuộc tất cả đã không phải là anh rồi.
Tên có độc?.
Đã từng đọc qua, thời điểm Cung Tuấn xuất binh ra trận chống quân Tịnh đã từng thất thủ một lần ngay đồn Thanh Hà. Người giúp gã thoát khỏi sự truy đuổi của quân địch chính là Li Tịch, sau cùng cậu ta còn lấy binh quyền của ca ca - Li Nhuận khởi binh dẹp loạn nước Tịnh.
Li Tịch như thế lại không nhận hào quang về mình, tất cả công lao đều đẩy về phía Cung Tuấn. Để quần chúng nhân dân hô hào tên gã.
Thế mà ngay khi về đến cổng thành, cậu ta không những không nhận được lời cảm tạ chân thành nào, ngược lại còn bị mai phục, trúng tên độc hôn mê bất tỉnh.
![](https://img.wattpad.com/cover/261711188-288-k748971.jpg)