Ánh mắt kia vẫn còn đang bị hận thù bao trùm, ngày một mãnh liệt hơn.
Li Tịch bị đẩy không đau lòng, làm động tác tay giơ ra như xin quà, nhún vai nói "Sao lại phũ phàng thế Hoàng Thượng? Lúc nãy vẫn êm đẹp mà".
"Một cơ thể hai linh hồn?".
"Quả nhiên là Hoàng Thượng, nhìn xa trông rộng, thấu hiểu nhân sinh".
"Vì cớ gì phải như thế?".
"Vì cớ gì? Ta ra trận dẹp loạn giúp người, đổi lại bị phong ấn bởi một đạo sĩ không thân phận? Ta luôn là kẻ cho đi để rồi nhận lại được cái gì chứ? Mạc Tuyền thì hơn ta ở chỗ nào hả?".
"Đừng so sánh, Mạc Tuyền kém xa ngươi nhiều lắm. Nhưng mà Li Tịch này, ta đã từng yêu một thiếu niên trong trẻo không nhuốm chút bụi trần của nhiều năm trước, thế nhưng chưa từng thừa nhận bản thân yêu một kẻ tay đầy máu tanh sau này".
"Là vì ai chứ! Những thứ ta làm đều là vì người".
"Dối trá! Nếu là vì ta, ta đã không cần thương tâm vì ngươi nhiều đến thế, ta đã tự trách biết bao nhiêu khi chính tay đẩy ngươi vào tranh đấu hậu cung. Ta đã sai, nhưng kẻ không thể thoát ra vũng lầy đó chính là ngươi, ngươi đã bỏ mặc đôi tay của ta, đôi tay vì ngươi mà dang rộng!".
Nghe thì bi thương đó, thế mà, Li Tịch vẫn dửng dưng như không hề lọt tai. Một kẻ cố chấp như cậu ta, không bao giờ có cái khái niệm "thông não chi thuật" như người người nhà nhà vẫn hay làm.
"Ta phải đa tạ Triết Hạn mới phải nhỉ? Nhìn hai người các ngươi một kẻ dịu dàng còn một kẻ quá đỗi dịu dàng, ta có chút ngứa mắt. Thế mà, sự ganh tị có thể đổi lấy thù hận, khiến nó mạnh mẽ hơn để ta thoát ra ngoài. Nói sao nhỉ? Chỉ cần lòng oán hận càng cao, ta càng sớm lấy lại được thân xác này và giết chết ngươi!".
Li Tịch cười thật sảng khoái, đã một thời gian dài chưa ngửi lại mùi máu tanh nồng, có chút hưng phấn.
"Hoàng Thượng, người sẽ không biết ta muốn giết chết người bằng cách nào đâu. Ban đầu, ta muốn dùng thằng nhãi Triết Hạn để nhanh chóng kết thúc mạng sống của người nhưng mà không, nó quá thông minh, nhận ra sơ hở của ta quá nhanh. Nó còn có ý định cản ta giết người, một thằng oắt con không lượng sức mình".
Cung Tuấn không trả lời, để Li Tịch luyên thuyên không ngừng, dù sao, gã cần thời gian đủ dài để sắp xếp mọi việc theo cách hợp lí nhất.
"Nhưng mà Hoàng Thượng này, nếu ta không thể thấy người đau về thể xác thì giày vò người bằng tinh thần thì sao nhỉ?".
Giày vò bằng tinh thần?.
Đến khi Cung Tuấn hiểu ra, gã còn chưa kịp la lên "Không được" thì cổ tay của Li Tịch đã tràn ra dòng máu sẫm, xương cổ tay cũng lòi hẳn ra ngoài, khinh khủng không chịu được.
"Đừng làm chuyện ngu ngốc nữa!".
"Sao người không nói thẳng là đừng làm đau Triết Hạn!".
Thấy Cung Tuấn im lặng không trả lời, Li Tịch cười rợn, nghiến răng nghiến lợi nói "Trúng tim đen người rồi? Đúng ý ta lắm, người làm ta càng hận thằng nhãi kia nhiều hơn, sớm thôi, ta sẽ chiếm lại được thân xác này, người đầu tiên ta tìm đến, sẽ là người".