"Thân xác? Cậu nói tôi cướp thân xác của cậu, không tình nguyện ư? Lúc đầu còn khóc lóc cầu xin tôi hãy yêu thương Cung Tuấn thay cậu, thế sao bây giờ lại trở mặt đến như vậy? Hay cậu cho rằng ánh mắt dịu dàng của anh ấy dành cho tôi đáng lí phải là của cậu?".
"Im đi! Cung Tuấn chỉ yêu mày vì mày đang ở trong thân xác của tao mà thôi, Hoàng Thượng vốn dĩ yêu tao, mỗi mình tao thôi!".
Triết Hạn chống tay xuống đất, ngửa mặt lên trời cười như kẻ điên, đúng là vận mệnh luôn trêu chọc kẻ nghèo nàn tình thương mà, xoay anh như chong chóng gặp gió.
Dứt giọng cười, Cung Tuấn cũng đã đuổi kịp, gã muốn chạy đến ôm lấy anh, còn chưa kịp nhích chân đã bị anh lên giọng cảnh cáo.
"Đứng im, không cho phép người đến gần ta!".
Cung Tuấn hơi khựng lại nhưng cũng ngoan ngoãn đứng im. Gã nhìn sâu vào mắt cậu, mất mát nói "Em nói xem, ta phải làm sao với em đây, Lão đại?".
Triết Hạn đăm chiêu nhìn vào long bào đã phủ một lớp bụi đường, có chút đau lòng mà siết chặt tay.
Anh bình thản nói với kẻ đang ở đâu đó bên trong cơ thể, lời rất khẽ, ý tứ cũng rõ ràng.
"Chắc cậu không biết đâu Li Tịch. Cơ thể này là của cậu, tôi chấp nhận điều đó nhưng gương mặt này không phải là cậu, từng đường nét 100% là tôi. Soi gương hằng ngày không phải chỉ đơn giản là ngắm mình trong gương mà cũng là nhìn sự khác biệt rõ ràng giữa hai chúng ta. Lúc đầu, gương mặt của tôi và cậu chỉ giống nhau có 90% nhưng càng về sau lại càng khác biệt".
"Thì đã sao? Cả cơ thể này đều là của tao, mày nên nhớ kỹ điều đó".
"Ha, vậy sao? Nhưng tôi đoán có một thứ không thuộc về cậu, là Cung Tuấn, anh ấy thuộc về tôi. Cả thể xác, tinh thần lẫn trái tim đều là của tôi".
"Xằng bậy! Cung Tuấn là của ta!".
Triết Hạn không tranh cãi thêm, điều đó quá trẻ con. Anh phủi một ít đất dính trên tay, theo bản năng đứng thẳng người.
Ánh mắt dịu dàng dành cho Cung Tuấn đã không còn được trong veo như ban đầu mà thay vào đó là con ngươi rực lửa, tràn đầy thù hận.
Và tất nhiên, con ngươi đầy sát khí kia là của Li Tịch, cậu ta đang cố lấy lại thân xác bằng một ánh mắt.
Anh không hiểu, vì sao tình tiết lại diễn biến khác xa so với cốt truyện như thế chứ?.
Khi tỉnh giấc ở một nơi xa lạ, anh chỉ ngỡ là mình đã bị xuyên về một thời điểm nhất định nào đó hoặc thuyết phục hơn là bị cuốn vào trong cuốn tiểu thuyết mà bản thân vừa đọc qua.
Anh luôn cho rằng bản thân là thiên tài, có thể thay đổi cốt truyện, diễn biến, cao hơn là thay đổi cả kết thúc sau này, một cái kết có hậu, hạnh phúc vô hạn.
Nhưng lại chưa từng nghĩ đến cho chính mình một cái kết bi thảm nhất, một cái kết đầy nước mắt, đầy máu, đầy hoa thơm cỏ lạ, đầy mùi hoang du.
Nói đến một việc khó hiểu, vì sao Triết Hạn lại biết kẻ làm loạn là Li Tịch?.
Ha, rõ như ban ngày đấy mà, nếu anh thật sự giết chết Cung Tuấn, người cầm kiếm mặc định phải là anh, người dính đầy máu tươi của Cung Tuấn mặc định cũng là anh.