Cung Tuấn ho nhẹ, chân mày giật liên tục. Dung nhan xinh đẹp, cái má phúng phính vì tức giận kia, thật khiến người ta câm nín. Lời muốn nói ra, trực tiếp bị gã nuốt ngược vào trong bụng.
Gã chẳng dám lớn tiếng thêm lần nào, ngầm đầu hàng. Một lúc lâu, gã giơ tay về phía Triết Hạn ngoắc ngoắc "Lại đây".
Như có sợi dây nghe lời thúc giục, Triết Hạn ngoan ngoãn đi đến chỗ Cung Tuấn. Khi đi ngang qua Mạc Hiên còn nhịn không được giả vờ trượt chân ngã lên cái lưng đang khom xuống của lão ta.
Rất nhanh chóng, anh lập tức đứng thẳng người, tỏ vẻ áy náy nói "Thật xin lỗi, sàn trơn trượt quá".
Mạc Hiên tức muốn xì khói, đôi mắt diều hâu liếc đến anh, không dám vô lễ trách mắng. Hôm nào cũng được nhưng hôm nay không thể đấu tay đôi với Li Tịch, khí thế của cậu ta không có điểm dừng, ngay cả hơi thở cũng mang theo áp lực khó tả.
Triết Hạn nhướng mày, từ trên cao nhìn xuống, sát khí tụ lại ở đáy mắt phừng phừng lửa cháy.
Không phải tự dưng anh lại muốn gây thù với lão ta và cả Mạc phủ. Tạ thái y đã từng nói Mạc Hiên chính là kẻ đẩy Li Tịch vào lãnh cung, vu khống cậu ta đủ điều. Con gái lão ta cũng chính là người đã mang chậu Thược dược có độc thảo ô đến Bình Xuân Điện để Hoàng đế bệ hạ trao lại cho Li Tịch.
Hết thảy những đau khổ đó đều do bọn họ ban tặng, con trai anh bị thất sủng như hôm nay anh cũng phải cảm tạ họ cho tử tế chứ nhỉ?.
Li Tịch đã từng nói: Cung Tuấn và Mạc Tuyền là thanh mai trúc mã, lớn lên cùng nhau. Ngày dài tháng rộng, có cảm tình là đều đương nhiên. Cậu ta có thể diệt trừ tận gốc những kẻ dám tiếp cận Hoàng đế bệ hạ nhưng duy chỉ Mạc Tuyền là ngoại lệ. Nếu cô nương ấy bị thương, Hoàng Thượng ắt sẽ đau lòng lắm.
Đó là sự yếu đuối duy nhất cản đường Li Tịch, tất nhiên, nếu cậu ta giết chết Mạc Tuyền thì Cung Tuấn cũng sẽ làm điều tương tự, một nhát đâm xuyên qua tim Li Tịch, không chút do dự.
Người trước kia, không tồn tại trong cơ thể này, cũng chẳng còn sự do dự mà bọn họ trông mong. Cậu ấy sẽ trở về, một ngày nào đó, anh tin vào số phận.
Còn bây giờ, cơ thể của Li Tịch thuộc về anh và anh là Trương Triết Hạn, vĩnh viễn không được mạnh mẽ như Li Tịch nhưng nói về việc lập kế lâu dài bằng trí óc, anh tin mình có thể làm được.
Li Tịch sợ Cung Tuấn thương tâm nhưng Triết Hạn thì không. Đối với anh, anh tồn tại trong thế giới này chỉ với một mục tiêu duy nhất là giúp cậu ấy hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Nực cười thay, nguyện vọng đó lại gọi tên Cung Tuấn.
Sự trả đũa của anh, không nằm trong
tâm nguyện của cậu ấy. Nhưng tâm nguyện của cậu ấy phải đi theo con đường của anh. Anh đồng cảm với cậu ấy, không có nghĩa cũng đồng cảm với tình địch và những kẻ đứng sau đẩy cậu ấy vào bước đường cùng.Anh không phải ác nhân, anh chỉ hành động theo đúng nghĩa vụ của một người bố, một người bạn, một người hiểu hết cảm giác cô đơn mà Li Tịch chịu đựng chừng đó năm.
![](https://img.wattpad.com/cover/261711188-288-k748971.jpg)