Vết cắn không hề sâu nhưng lại khiến cho Triết Hạn không thể nói rõ ràng và rành mạch trong một khoảng thời gian dài.
Cũng bắt đầu từ hôm ấy, anh không nhìn thấy Cung Tuấn thường xuyên như mọi khi. Giống như người đó đã hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời anh. Anh biết, gã muốn anh bình tâm lại, sợ rằng khi anh gặp gã sẽ nhớ đến ngày hôm đó rồi bất an và sợ hãi hơn.
Nhưng thật ra không phải như thế, anh vẫn luôn ổn. Lúc đó, anh không thể làm gì khác được. Một phần là đang khổ sở vì bản thân, một phần là lo cho Li Tịch. Nếu Mạc Tuyền biết Cung Tuấn qua đêm trong lãnh cung của Li Tịch thì mọi chuyện sẽ lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó.
Rời khỏi lãnh cung trong cơn gió rét, Triết Hạn chậm rãi đi đến Bình Xuân Điện, chập chững với khuôn mặt non nớt. Triết Hạn chưa từng nghĩ bản thân là kẻ thảm hại và cũng chưa từng muốn hạ thấp mình với bất kì ai.
Vì một điều gì đó, anh vẫn luôn lo sợ, sợ rằng mình đã phải lòng gã theo một cách đặc biệt nào đó.
Nhưng anh biết, việc mình đang chầm chậm thích gã là sự thật hiển nhiên không thể chối cãi. Trái tim đang nhộn nhạo vì tất cả mọi thứ nơi gã đã phản bác lại suy nghĩ rằng mình không thích gã của anh. Anh muốn gặp gã, muốn xác nhận một chút về mối quan hệ phức tạp này.
Nếu như anh cho bản thân cơ hội đến với Cung Tuấn liệu có sai trái với thực tại hay không nhỉ?.
Anh không biết, càng không dám nghĩ tới điều đó.
Thấy Li Vương xuất hiện ở cổng ngoài của Bình Xuân Điện, quân lính canh gác định quỳ rạp hành lễ. Biết trước điều đó, anh đưa ngón trỏ lên môi "suỵt" một tiếng.
Bọn họ không có cản anh, để anh tự do đi vào. Có vẻ như cuộc náo loạn lần trước còn in trong đầu họ hoặc là có căn dặn từ ai đó rồi chăng? Nên họ mới không dám cản anh lại? Tò mò thật đó.
Khi Triết Hạn lướt qua gần hết đám quân lính canh gác, họ vẫn còn quỳ ở vị trí cũ. Anh dừng chân, đột nhiên xoay người, mỉm cười nói "Ta đến tìm Hoàng Thượng mà không báo trước, làm khó các ngươi rồi. Không cần đa lễ như thế đâu, thời tiết hình như đã lạnh hơn, hoàn thành tốt nhiệm vụ nhé".
Anh phất tay, ra ý để họ về lại vị trí cũ làm nốt nhiệm vụ đang dang dỡ. Họ trông ngạc nhiên vì hành động khác lạ của anh nhưng anh không mấy để tâm, anh có việc quan trọng hơn cần làm.
Muốn đến chính điện của Hoàng Thượng phải đi qua một tấm màn ngăn cách. Đáng lẽ ra anh phải bước tiếp để gặp người kia nhưng giọng nói của ai đó đã khiến chân anh khựng lại trong vài giây.
"Người đã phải lòng Li Tịch rồi đúng không? Sao có thể chứ, không phải ta vẫn luôn bên cạnh người hay sao?".
"Là ngươi tự mình nói muốn bên cạnh ta. Dù sao ngươi là kẻ duy nhất cùng ta lớn lên, ta không xem trọng ngươi nhưng mang ơn ngươi. Nếu khi đó không có ngươi, ta sẽ chết trong cô độc. Nhưng đó không phải lí do chính đáng để ràng buộc ta phải yêu ngươi, ta không có trách nhiệm đó".
"Người nói bậy! Cả hoàng cung ai cũng biết ta là của người! Người không thừa nhận cũng không được!".
"Là do ngươi ngộ nhận, trẫm chưa từng chạm vào ngươi cũng như chưa từng có hứng thú với ngươi. Bản thân trẫm luôn nhượng bộ là vì không muốn ngươi làm tổn thương đến Li Tịch. Tuy cậu ta luôn khiến trẫm đau đầu vì mớ hỗn độn gây ra nhưng trẫm thừa nhận rằng vào một lúc nào đó trẫm đã thực sự yêu cậu ấy. Còn bây giờ, người trẫm đang bảo hộ là ai có lẽ ngươi cũng đã rõ, nếu em ấy bị trầy một vết da. Không biết là do ai làm ra, trẫm cũng sẽ hỏi tội ngươi đầu tiên".
![](https://img.wattpad.com/cover/261711188-288-k748971.jpg)