Bầu không khí trên cổng thành không hề gượng gạo, Triết Hạn vì lạnh mà chủ động đút hai tay vào long bào của Cung Tuấn.
Ánh trăng hôm nay tròn hơn mọi ngày, tựa như nụ cười non nớt phảng phất trên khuôn mặt anh, khiến gã thật sự hoài niệm.
"Ngươi thích vọng nguyệt?".
Anh không thể nói rằng đây là một trong số ước nguyện mà Li Tịch muốn làm, cậu ngốc kia muốn cùng Tịnh Thế Vương như đôi tình nhân ôm ấp dưới trăng, còn muốn được nhận lấy cái hôn dịu nhẹ ngay khoé môi từ gã ta.
Làm vậy có ích gì? bản thân cậu ta lúc còn là Li Tịch ngang tàng, hống hách sao không tự mình làm thế đi? nhờ vào người khác thì sẽ được lây ấm áp sao? Ngu ngốc, thật sự ngốc đến mức âm ỉ trong lòng.
Anh cười đáp lễ, như đang nói về câu chuyện của chính mình, êm dịu lên tiếng "Bỗng dưng thấy hoài niệm, lần đầu tiên nhìn thấy người cũng là lúc trăng tròn".
"Vậy sao? Còn ta lại gặp ngươi vào lúc thược dược đua nhau nở, đáng hoài niệm thật".
Nghe lời nói nhẹ tênh kia, Triết Hạn có chút tò mò, ngây ngô hỏi "Là vào lúc nào cơ?".
Gã cười nhưng không nói, hình như đã rất lâu rồi. Thiếu niên trắng trẻo, ánh mắt quật cường lại chìm mình trong sắc đỏ của thược dược, xinh đẹp đến động lòng người.
Chỉ tiếc là cái yêu thích của gã dành cho vị tướng quân năm nào dần phai. Hôn ước là do Hoàng đế bệ hạ đích thân nhờ Hoàng thái hậu ban nhưng cũng chính người đã đẩy cậu thiếu niên năm đó vào vũng máu tanh, mãi không thoát ra được.
Ai nói Li Tịch không được Tịnh Thế Vương sủng nịch?.
Cung Tuấn rất sủng Li Tịch nhưng lại sủng sai cách. Cậu làm càn, gã tha thứ. Cậu hống hách, gã cưng chiều cho qua. Lâu dần sinh ra chán nản, không muốn để tâm nữa.
Li Tịch của năm đó, Li Tịch của những năm sau này và Li Tịch của bây giờ hoàn toàn khác nhau. Có nhiều lúc Cung Tuấn tự hỏi, bản thân phải lòng Li Tịch của thời điểm nào rồi lại lưỡng lự không có câu trả lời thích hợp.
Thật ra người có cảm tình trước không phải Li Tịch mà là Cung Tuấn nhưng kẻ đã đi quá giới hạn cho phép rồi hạ cái yêu thích của gã xuống mức âm là cậu ta.
Nếu Li Tịch của những năm sau này không vì cuồng si mà điên loạn thì có lẽ đôi tay của gã sẽ trở nên bao dung hơn, đã ôm cậu ta vào lòng mà dỗ dành.
Triết Hạn cảm giác nụ cười của Hoàng đế bệ hạ rất chua chát, tựa như tiếc nuối, tựa như tan vỡ. Anh không biết Tịnh Thế Vương lộ ra tâm tình như vậy có liên quan đến Li Tịch hay không, chỉ dám đưa tay lay nhẹ long bào như một lời an ủi.
Cung Tuấn thở dài, nhìn vào hư không thật lâu, làm ra điệu bộ luyến tiếc.
Ngay khoảng khắc này đây, gã rất muốn nhìn người bên cạnh, nhìn cho thoả lòng yêu thích, rồi từ từ ghì chặt mảng kí ức đau buồn kia vào góc tối.
Khi Cung Tuấn đưa mắt liếc xuống, chỉ thấy mí mắt Triết Hạn đang nặng nề, có dấu hiệu khép lại, muốn đánh một giấc dài. Có lẽ rượu đang ngấm vào cơ thể, môi Triết Hạn ậm ừ gì đó không rõ ràng, sau đó ngã vào lòng gã hít thở đều đặn.