Thanh kiếm mà Li Tịch từng dùng không được chủ nhân của nó đặt cho một cái tên đoàng hoàng. Ngay cả khi Triết Hạn nhìn nó nằm trong góc khuất cũng cảm thấy như có ai đó đang dõi theo, ánh nhìn triệt để hung ác. Loại cảm giác giống như quỷ dữ đang muốn săn mồi.
Tuy tâm đã run lẩy bẩy nhưng mà một chút sợ hãi anh cũng không biểu lộ ra ngoài, đưa tay rút kiếm khỏi vỏ. Nhìn thấy lưỡi kiếm sắc bén, anh tự dưng lại bật cười khanh khách "Kiếm tựa như người, tốt đến mức làm người ta khổ sở".
Kì lạ thay, sau khi nói ra một câu thương tâm, con ngươi Triết Hạn vốn đang trầm ổn đột nhiên trở nên khác lạ. Ánh mắt man mác tựa địa ngục lại bị bao phởi một tầng sương xám, thật lâu vẫn không thể nhìn thấy đáy.
"Rất khó để kết liễu một ai đó với tính cách nhân từ này của ngươi. Ngươi không thể nhưng ta lại có thể, về sau cũng không được mềm yếu như thế. Ta chỉ có thể giúp ngươi một lần duy nhất, sống cho đáng vào, sống thay ta. Li Tịch ta kiếp này không thể sánh bước cùng Cung Tuấn, nhờ Trương Triết Hạn ngươi yêu thương ngài ấy nhiều hơn. Cuối cùng là một sự dặn dò mà ta dành cho ngươi: lãnh cung, hoàng cung, ngay cả đường về nhà mà ngươi khao khát cũng chất đầy những kẻ ác nhân, từ bi là điều đáng kính nhưng với những kẻ lòng dạ đê tiện lại giống như ngươi đang diễn một trò hề không có ý nghĩa. Và Li Tịch ta...cảm tạ ngươi...".
Tiếng nói vang vọng trong không gian, va vào màng nhĩ của Triết Hạn khiến anh đau đớn khôn nguôi. Nước mắt lần lượt rơi xuống, con ngươi chuyển thành một màu đỏ âu. Anh nghe rõ, từng chữ một điều nghe ra rất rõ ràng. Li Tịch này, thật biết cách khiến cho người ta vừa tức giận lại vừa thương xót.
Không biết có phải vì những lời của Li Tịch truyền cho sức mạnh hay không mà lòng Triết Hạn như bừng bừng lửa cháy, giờ đây có thể giết người nhanh gọn.
Thế là kẻ có khí thế bức người chậm rãi tiến ra khỏi lãnh cung, mất dạng trong làn sương mù dày đặc.
_
"Người không thể vào thưa Li Vương!".
"Ta lặp lại lần nữa, gọi Cung Tuấn ra đây".
"Nhưng hoàng thượng cùng Mạc....".
Chưa để kẻ kia dứt lời, Triết Hạn đã cười thật to, cười lên nỗi đau mà Li Tịch khổ sở chịu đựng. Những ngày anh đến, từng chút từng chút một lật tẩy nhiều bí mật mà cậu ta chôn giấu, lại phải giúp cậu tận mắt chứng kiến ái nhân ân ái bên cạnh kẻ khác.
Li Tịch đau, Triết Hạn lại càng đang hơn gấp bội.
Thanh kiếm bị máu tươi bao phủ, đọng lại những vệt đỏ chói trên lưỡi, nhỏ từng giọt "tí tách" xuống nền đá. Thời gian trôi qua, những lính canh trước Bình Xuân Điện lại như ngừng thở, đưa mắt nhìn nhất cử nhất động của Triết Hạn, sợ anh không nói đã ra tay.
Binh lính tiếp viện đến ngày càng nhiều hơn, "bịch bịch" dặm chân xuống nền đất, khí thế dữ dội, ngay ngắn bao quanh điện.
Có cần đề phòng con trai anh như vậy không? Tuy đang dùng thân xác của Li Tịch nhưng anh mãi mãi cũng không thể có khí thế giống cậu ấy đâu, cứ thích làm lớn mọi chuyện lên.