--
Trên chiếc giường lạnh lẽo có 1 thân ảnh của nam nhân đang nhăn mặt khó chịu ánh trăng chiếu sáng làm gương mặt ấy càng thêm toả sáng nét yêu nghiệt cùng khí thế vương giả làm căn phòng lạnh lẽo càng thêm cô quạnh.Phạm lạc già như gặp ác mộng bật dậy thở mạnh.
"Lại giấc mơ đó, thật đáng lo ngại có lẽ mọi thứ cũng nên sớm hoàn thành đến lúc đó khi em trở về tôi sẽ đón em bằng 1 lễ đường lãng mạn chỉ riêng đôi ta " Lạc Già cười mỉn nghĩ về điều gì đó trong tương lại làm hắn kích động vui sướng.
___ nơi khác trong lâu đài
' chát'
" Ngu xuẩn" Dĩ tái giáng 1 cái tát vào mặt Tịnh nhan, do cô đã rất nhiều lần thì nghiệm thất bại.
" Tôi, tôi sẽ làm lại "
" Thật vô dụng nếu lần này ko thành công cô sẽ phải trở thành huyết nô của pipi đấy "
" Pipi??"
" Cô sẽ sớm gặp nó thôi " Dĩ tái cười nhẹ sau đó lấy từ trong túi ra 1 con dơi rồi cho nó chui vào người Tịnh nhan, tịnh nhan vừa đau đớn vừa sợ hãi nói .
" Anh đưa thứ gì vào người tôi vậy, đau quá"
" Đó là 1 thí nghiệm của ta nó sẽ ở trong cơ thể của người tới khi được lệnh của ta khi người có ý định phản bội hay làm trái lời chủ nhân nó sẽ làm cho ngươi sống không bằng chết, giờ thì tiếp tục thực hiện thí nghiệm của ngươi đi "
__kết quả
Tịnh nhan thất bại làm Dĩ tái tức giận và thực sự đã bắt cô phải trở thành huyết nô của 'pipi' thực chất 'pipi' chính là 1 thí nghiệm lỗi của Dĩ tái tuy vậy do nó có thể lực lớn có thể trở thành 1 cỗ mày giết người nên được anh giữ lại và nhốt trong 1 hầm kho trống hàng ngày đều cho uống máu người. Lần này Tuy Dĩ tái có hơi nặng tay nhưng cũng biết nặng nhẹ không để Tịnh nhan chết mà phái người đến trông chừng khi cảm thấy đã đủ thì đưa về.
----
" Thưa đại nhân đã đưa Tịnh nhan tiểu thư trở về và chữa trị, có vẻ lúc vùng vẫy với thứ đó tiểu thư đã điều khiển được sức mạnh của mình "
" Khi cô ta tỉnh lại tiếp tục thực hiện thí nghiệm hình phạt khi thất bại vẫn như vậy cho tới khi cô ta khống chế thuận thục sức mạnh và giết được ' pipi' "
Dĩ tái không lạnh không nóng nói với thuộc hạ.
" Thuộc hạ đã rõ " nói xong anh thuộc hạ lui xuống.
' ta lại bắt đầu nhớ em rồi nguyệt hoàng'
Dĩ tái vẫn đứng đó nhìn lên bầu trời xa xăm uống cạn ly rượu vang đỏ sau đó cười nhẹ đầy lưu luyến nhín chiếc vòng cổ trong tay.
____bữa tiệc
Tối nay chính là ngày bữa dạ hội hàng năm diễn ra. Năm nay bữa tiệc được gia tộc của lớp trưởng Qua Thần tài trợ và được tổ chức tại hoa viên của biệt thư được của qua thần luôn.
" Chị hôm nay chị xinh lắm " Nguyệt Hoàng vui vẻ nhìn Nguyệt kiến xinh đẹp trong bộ vày xanh toát lên vẻ xinh xắn của cô.
" Em đang đùa chị phải không tiểu hoàng, em hãy nhìn lại giương mặt yêu nghiệt của mình đi bảo bối a~"
nguyệt kiến không chịu được bước lại véo má tiểu hoàng làm nó đỏ lên, nguyệt hoàng bỉu môi, đang ngơ ngác thì Qua Thần đến, cả 2 người cùng lên xa và đi đến biệt thự.
" Nguyệt hoàng cậu lạnh sao??" Qua thần thấy má nguyệt hoàng đỏ lên thì nghĩ cậu lạnh liên cởi áo khoác đắp lên cho cậu.
" Không phải chỉ là do..."
Nguyệt hoàng định nói là do nguyệt kiến làm thì cảm nhận được có 1ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nhìn vào mình liền dừng lại bịa lý do khác.
" do lúc nãy tớ tắm nước lạnh nên mới vậy thôi, lát nữa sẽ khỏi mà "
" Đồ ngốc, lần sau không được tắm nước lạnh nghe chưa, cậu có thể bị cảm nếu không cẩn thận đấy "
" À..ừm "
----tới nơi
Khi cả 3 tới nơi đã có rất nhiều tiếng xì xầm to nhỏ của mọi người, quá đáng hơn là khi cậu không để ý họ đã kéo nguyệt kiến lại gần đài phun nước và đẩy cô xuống, làm cả người nguyệt kiến ướt nhẹp, đúng lúc cậu nhìn thấy lúc chạy ra thì nguyệt kiến đã bị thương ở đầu gối.
" Nguyệt kiến, chị có sao không, mau khoác cái áo này vào, bọn khốn đó em sẽ đi tính sổ với chúng"
" Không sao đâu hoàng à, chị không sao chỉ cần thay đồ là được rồi "
" Vậy để em dìu chị đi "
" Không cần đâu, chị sẽ tự đi "
" Nhưng.."
" Nguyệt hoàng, chị không sao mà "
----gặp nham
Sau khi nguyệt kiến đi nguyệt hoàng tính tìm bọn kia trút giận thì bắt gặp mẫn tinh nham đang nằm dài trên dải ghế đá ngoài trời cậu liền tiến lại.
" Sao cậu lại ngủ ở đây vậy"
Tinh nham từ đầu đã biết nguyệt hoàng đến liền giả vờ nằm yên.
" Này cậu không sao chứ "
Nguyệt hoàng lo lắng lấy tay chạm vào mặt của mẫn tinh nham thì chị anh tóm lấy kéo lại gần mình sao đó nâng mu bàn tay lên hôn 1 cái nhẹ nhàng và nói.
" Bị cậu tìm thấy rồi"
Nguyệt hoàng ngơ ngác sau đó rụt tay lại cười nhẹ trêu lại.
" Vậy tớ có nên chịu trách nhiệm với cậu không nhỉ "
Tinh nham nghe được câu nói ấy liền giật mình đồng tử co lại, mĩm cười nói.
" Chịu trách nhiệm cả đời đó"
Nguyệt hoàng cười cười không đáp lại chỉ xoa nhẹ tóc tinh nham.
2 người ngồi lại lặng im nhìn ánh trăng ẩn hiện dưới tán là.
" Có lẽ tớ sắp phải rời đi rồi"
Tinh nham lên tiếng.
"Sao!! Cậu sẽ đi đâu cơ"
Nguyệt hoàng khà bất ngờ khi nghe được thông tin này liền hỏi.
" Tớ sẽ đi đến 1 nơi rất xa và sẽ rất lâu mới quay lại,.... hoàng hoàng sẽ chớ tớ chứ"
Nguyệt hoàng nghe vậy thoáng buồn nhè nhẹ đáp lại:
" Tớ sẽ chớ "
Tinh nham như nghe được câu nói mình mong đợi cười tươi quay lại phía nguyệt kéo mặt cậu lại rồi hôn lên môi cậu 1 nụ hôn ngọt ngào.
Nguyệt hoàng chưa kịp phản ứng thì cơn buồn ngủ ập đến làm cậu lịm đi trong vòng tay của Tinh nham. Khi cậu tỉnh dậy thì đã là sáng hôm sau ở trong phòng của bản thân. Trên người cậu được khoác thêm 1 chiếc áo dạ có lẽ là của tinh nham.l
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân+ ĐM] huyết tộc cầm vực - Người Được Chọn
Vampirosđứa trẻ lỗi thứ 4 của nhà nam cung, 1 bé trai với làn tóc đen tuyến toát lên vẻ đẹp như thiên thần từ khi còn nhỏ lớn lên lại lọt vào mắt xanh của đại ác ma ( a già, tư hành và mấy anh soái công nữa) có trong người dòng máu đặc biệt thêm thân hình...