chap 22 - giả dối

499 60 16
                                    

----

Tại sảnh trong lâu đài.

" Chủ nhân "

tên thuộc hạ cúi đầu cố gắng không run lên bần bật vì sợ người được gọi là chủ nhân trước mặt tức giận.

" Đã tìm được chưa "

Phạm Lạc Già ngồi vắt chân trên ghê không lạnh không nóng nói với tên thuộc hạ trước mặt.

" Là chúng thần vô năng, không...không tìm được người mà ngài muốn tìm..xin..xin chủ nhân trách phạt "

Tên thuộc hạ gần như bật khóc khi nói ra những câu cuối cùng.

"..... 1 lũ vô dụng"

Phạm Lạc Già vừa nói dứt câu người trước mắt liền đau đớn vỡ nứt, giống như chiếc cốc thủy tinh bị vỡ vậy cứ thế tan rã.

" Rốt cuộc em trốn ở đâu vậy hả thỏ con"

Uống hết ly rượu trong tay Phạm Lạc Già quyết định đến gặp triệu nhan, vì gương mặt triệu nhan có nét hao hao giống với nguyệt hoàng nên phạm Lạc Già thường hay đến chỗ cô, chỉ đơn giản là ngồi đó uống rượu và nhìn ...

----phòng Dĩ tái

Trên giường là 2 thân ảnh đang nằm ôm nhau, người có mái tóc đỏ đang ôm chặt thiếu niên với vóc người nhỏ bé với mái tóc xám nhẹ, có lẽ lúc bây giờ Dĩ tái đang rất hưởng thụ việc được ôm 1 cục bông nhỏ ấm áp và ngủ.

"Ưm...~ "

Dĩ tái đang ngủ thì thấy thấy người trong lòng cựa quậy liền nỉ non gọi.

" Bảo bối, em đã ngủ 'mấy ngày' rồi đấy tới lúc thức dậy rồi " 

Vừa nói anh vừa hôn nhẹ lên tóc cậu, mọi hành động đều tỏ ra rất quen thuộc.

"Ưm ~ đây là đâu, sao đầu tôi lại đau như thế này?"

Thấy người trong lòng không có vẻ nhớ gì Dĩ tái cười nhẹ sau đó bắt đầu tỏ ra lo lắng và nói.

" Hoàng hoàng em thực sự không nhớ gì sao?? Kể cả khoảng thời gian chúng ta bên nhau cũng không nhớ sao??"

Nguyệt hoàng lúc này còn đang mơ hồ, thực sự bây giờ trong đầu cậu không có 1 tia ký ức nào về bản thân hay khoảng thời gian trước kia.

Dĩ tái ngồi dậy tỏ vẻ đáng thương ôm lấy eo Nguyệt Hoàng :

" Em và anh sắp kết hôn, nhưng khi chúng ta đang đi mua lễ phục thì bị người của hiệp hội thợ săn tấn công sau đó em bị thương đã ngủ mấy ngày rồi, thực sự anh đã rất lo cho em đó bảo bối à "

Nguyệt Hoàng nữa tin nữa ngờ sờ soạng khắp cơ thể nhưng cũng không thấy chỗ nào có dấu hiệu đã từng bị thương liền ngờ vực hỏi lại.

" Anh nói thật chứ vậy, vậy sao trên người tôi lại không có vết thương nào?"

1 vở kịch đều được sắp xếp thêm các tình huống phụ vậy nên : Dĩ tái nhăn mặt trả lời.

" Anh đã dùng ma lực để chữa trị cho em mà, thực sự em không nhớ gì sao??"

Nguyệt Hoàng cố gắng nhớ lại những chuyện đã quên, nhưng càng cố thì đầu cậu càng đau, đau đến mức 1 người kiên cường như cậu cũng phải nhăn mặt.

" Ưm~ thực sự không nhớ "

Nói xong mặt Nguyệt Hoàng nhăn lại tay ôm đầu rên rỉ, Dĩ tái thấy vậy liền ôm cậu an ủi :

" Không nhớ cũng được đừng cố ép bản thân mình, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng những kí ức mới của riêng ta mà ! Được không?"

Nguyệt Hoàng cố gắng không khóc nhưng những giọt nước mắt cứ như vậy rơi lã chã, những đau khổ tủi thân của cậu tuy đã biến mất khỏi kì ức nhưng những cảm giác ấy vẫn sẽ đeo bám cậu suốt đời, bất tri bất giác ôm chầm lấy Dĩ tái rồi khóc nức nở Dĩ tái cười nhẹ đáp lại cái ôm của cậu không nói gì chỉ ôm cậu đến tận khi cậu thiếp đi thì bản thân mới rời giường.

------------------hết nhó

Tôi sẽ không cho các cô biết đáp án của câu hỏi ở chap trước đâu.
* Lưu ý : đây là lời cảnh báo
- tôi sẽ có những quyết định cua gấp cho toàn tuyến nhân vật nên các cô đừng tin những gì bản thân đang đọc mà hãy mua mũ bảo hiểm sẵn sàng đi🤫

Câu hỏi chap này : Nguyệt hoàng và Phạm Lạc Già sẽ gặp nhau như thế nào?

A.  Anh lạc già biết tin và đến cướp người

B. Nguyệt hoàng đi lạc và gặp anh lạc già

C. Tịch nhan tưởng anh lạc có thù với tiểu hoàng nên báo cho anh lạc

D. Nguyệt Hoàng nhớ lại và trong lúc đi cứu chị thì mới gặp ( rất lâu sau )

[Đồng nhân+ ĐM] huyết tộc cầm vực - Người Được ChọnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ