Sau khi ăn xong, nguyệt hoàng đứng dậy đi thẳng về phòng mặc kệ 'ai đó' ngồi đấy cố tiếp chuyện nãy giờ.
-----
Về tới phòng cậu nhảy thẳng lên chiếc giường ấm áp đắp chăn, định đi ngủ thì nhớ ra chưa lau kiếm nên lười biếng nhấc thân thể uể oải dậy mở ba lô định lấy khăn ra thì.
' cạch..'
1 chiếc hộp nhỏ rơi ra khỏi túi cậu lăn lóc trên nền, đó là chiếc hộp hôm đó cậu cầm được lúc thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi." thứ này là của ai để trên bệ cửa nhỉ?? " thắc mắc 🤨tự hỏi 1 hồi cậu bé của chúng ta đã ra 1 quyết định táo bạo đó là đeo luôn chiếc vòng lạ vào tay.
" không tháo ra được!!!" nguyệt hoàng hoảng loạn time🤣.
Sau 1 hồi vật lộn nhưng vẫn không thao được chiếc vòng, nguyệt hoàng đành từ bỏ, với tâm trạng cực kỳ khó chịu lăn luôn lên giường không lau cả kiếm mà ngủ 1 mạch đến tồi mịt.
-----
Sau khi bị cơn đói gọi dậy nguyệt hoàng xuống căng tin tìm gì đó lót dạ sau đó tìm nguyệt kiến tản bộ.
"không khí buổi tối thực tốt nhỉ tiểu hoàng"
Nguyệt kiến vui vẻ nói với người bên cạnh." ừ " nguyệt hoàng trả lời sau đó lại lâm vào viễn cảnh im lặng 🤫.
' xào xạch' tiếng là cây và bước chân.
Nghe được tiếng bước chân ở gần Nguyệt Hoàng nhìn xa về phía tiếng động thì phát hiện :
" Lớp trưởng qua thần!! Hắn làm gì ở đây "
Qua thần vừa lướt qua khỏi tầm mắt của nguyệt hoàng thì 1 bóng đen lại chạy qua trước mặt, gần đến nỗi nguyệt kiến cũng có thể nhìn thấy.
" ơ, đó chẳng phải là...." Nguyệt kiến định nói thì.
" Á " lớp phó vũ sa cắm đầu chạy mà đâm xầm vào nguyệt kiến.
Lúc định thần lại, thì đã thấy cô ấy chạy đi mà không lấy 1 câu xin lỗi, chỉ nghe được tiếng hét thất thanh.
" có chuyện lớn rồi,....có học viên bị tấn công "
Thực ra lúc nguyệt kiến bị đẩy ngã cô đã không kịp nhìn thấy rõ tình trạng của người bạn cùng bàn với cô, thực sự rất thảm.
Lúc đó chỉ có nguyệt hoàng kịp nhìn ra, cậu còn sững người lại nghĩ :
' tanh quá!! Người hắn toàn là máu tươi '
Sau đó mới nhận ra chỉ mình đang ngã chõng trơ trên đất mới vội vã :
" Chị, chị có sao không??"
" Chị không sao, chỉ hơi đau thôi,... nguyệt hoàng chúng ta về kí túc thôi ở đây lạnh quá "
" Ừm, về thôi "
-----
Sáng sớm tại học viện Khải luân.
1 đám học viên đang tụ tập bàn tàn vấn đề gì đó rất sôi nổi.
" Thật sao " học viên A.
" Đáng sợ ghê " học viên B.
" Công an đang khoanh vùng điều tra đấy"
Học viên D." Bla...bla.. các kiểu bàn tán"
Nguyệt Hoàng cùng nguyệt kiến đang trên đường lên lớp thì bị đám đông lôi cuốn, nguyệt kiến chen vào đám đông, thì thấy trinh nhi đang khóc mếu máo bị viên quan cảch sát tra hỏi, còn lý đào thì cố gắng an ủi cô.
" Cô có thể tường trình lại vụ việc tối qua cô thấy không?? "
" Hực...hực...em... Hôm qua lên hòn giả sơn ôn bài lúc đi về...hực..thì đã tối lúc đó mới nhận ra mình làm rơi điện thoại sau đó,em có đến rủ lý đào đến đó tìm nhưng lý đào bận nên em đã đến đó 1 mình...nhưng điện thoại thì không tìm thấy, chỉ thấy 1 cái xác khô, lúc đó em rất sợ và la lên huhuhu" trinh nhi không nói thành câu đã mếu máo, sắp khóc.
" Sau khi trinh nhi rời đi em vì lo lằng cậu ấy lạc đường nên đã đi tìm, đến nơi thì nghe thấy tiếng thét của trinh nhi, chạy lại thì thấy cậu ấy đang ngã xuống đất run dẫy, sau đó lớp phó vũ sa cũng đến rồi cô ấy chạy ngay đi báo tin cho mọi người bọn em chỉ biết có vậy ." Khi thấy trinh nhi không thể nói tiếp câu chuyện lý đào liền tiếp lời.
Viên quan vừa nghe vừa ghi chép đầy đủ gật đầu sau đó quay lại nói to với mọi người :
" Nếu ai biết gì thêm về vụ án hay thấy kẻ nào đáng nghi hãy trình báo ngay cho chúng tôi nhé, cảm ơn mọi người đã hợp tác "
Khi nghe viên quan nói xong Nguyệt kiến nhớ ra hôm qua có nhìn thấy cậu bạn kì lạ nên định nói thì bị nguyệt hoàng chặn lại.
" Chị!!! Kệ đi chúng ta đừng chen vào "
" Nhưng.."
" Đừng quên mục đích chúng ta đến đây là gì...nhưng chuyện không liên quan đừng nên xen vào " nguyệt hoàng thấy nguyệt kiến do dự, bực mình lạnh giọng nói rồi lôi nguyệt kiến vào lớp.
Hành động của nguyệt hoàng làm, vũ sa và đám nữ sinh tức giận càng thêm phần ghét nguyệt kiến.
Nguyệt kiến thấy hành động giận dữ của em trai mình liền nhận ra vừa bị kéo đi vừa nói :
" Em giận chị sao?"
" Không "
" Chị xin lỗi "
" Em không giận, chị không cần xin lỗi "
" Em nói vậy làm chị đau lòng đấy, chị biết lỗi rồi tiểu hoàng à... đừng kéo nữa em làm chị đau đấy "
Nguyệt Hoàng nghe nguyệt kiến nói vậy liền thả tay ra quay lại nói với giọng hờn dỗi :
" Em chỉ lo chị gặp rắc rối với đám người đó thôi."
Nguyệt kiến nghe vậy liền kiễng chân lên xoa đầu nguyệt hoàng nói :
" Chị xin lỗi lần sau sẽ không nhiều chuyện nữa, được không hoàng hoàng "
" Ai là hoàng hoàng chứ, em chỉ sinh sau chị 1 vài phút thôi đó " nguyệt hoàng đỏ mặt quay đi chạy luôn vào lớp.
Đứng gần đó, tất cả hành động lời nói của 2 người đều bị qua thần thu gọn hết vào mắt, ánh mắt dã thú, sự chiếm hữu dâng lên khi thấy bảo bối của mình bị người khác chạm vào....nhẫn nhịn đấm vào tường ' hừ ' 1 cái mà đi vào lớp. ( bức tường lũng 1 lỗ luôn)
--------------------------end nhó---------------------------
Điện thoại tôi bị mất cắp các cô ạ, nên không viết truyện được các cô thông cảm chắc tháng sau tôi mua cái mới nhưng thì thoảng vẫn viết 8, 9 chap cho các cô ( mượn đt anh trai viết ) nên mong các cô đừng bỏ truyện tôi hứa là KHÔNG DROP đâu. Yêu các cô nhiều
BẠN ĐANG ĐỌC
[Đồng nhân+ ĐM] huyết tộc cầm vực - Người Được Chọn
Vampirđứa trẻ lỗi thứ 4 của nhà nam cung, 1 bé trai với làn tóc đen tuyến toát lên vẻ đẹp như thiên thần từ khi còn nhỏ lớn lên lại lọt vào mắt xanh của đại ác ma ( a già, tư hành và mấy anh soái công nữa) có trong người dòng máu đặc biệt thêm thân hình...