Phần 17

2.1K 168 18
                                    

| Anh nhớ em |

| Anh đừng nhõng nhẽo mà |

| Nếu anh nhõng nhẽo có phải em sẽ lại về bên anh không ? |

| ... |

Thấy người kia vẫn chưa phản hồi, nghĩ rằng đang bận chuyện gì, anh đặt điện thoại xuống vào phòng tắm rửa

..

" Lim Myung, chúng ta ly hôn đi "

8h30 tối, Lim Myung trở về nhà, hắn mở cửa vào phòng liền gặp Jimin ngồi ngay trên giường giương mắt nhìn mình, trong lòng có chút bức bối, nhưng câu đầu tiên hắn nghe được từ miệng Jimin chính là ly hôn " Muốn tôi toại nguyện cho cậu đường đường chính chính ở bên Yoongi phải không ? " mới đầu Jimin có hơi sững sốt, bất ngờ, nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh nói " Tôi muốn nói chuyện nghiêm túc với anh "

Lim Myung quăng tập tài liệu trên bàn, tay vẫn đang cởi cà vạt, trên miệng nở một nụ cười khinh nhìn cậu " Tôi nói không sai chứ ? .. Đừng tưởng tôi không biết cậu và cái tên đó đang có mối quan hệ gì .. Tôi nhất định không toại nguyện cho hai người muốn làm gì thì làm đâu " Lim Myung bắt đầu trở nên lớn tiếng với cậu, Jimin lại bị doạ mà xém chút nữa đã rơi nước mắt " Rõ ràng người anh yêu không phải tôi, người anh yêu từ trước giờ vẫn là Hae Yeon .. Anh cũng chưa từng đối tốt với tôi, việc anh dẫn người về nhà, trước mặt tôi .. tôi cũng chưa từng nói đến ... " Jimin nói đến sắp khóc, ngưng một chút lại nhẹ giọng " Kết thúc ở đây đi "

" Không bao giờ, tôi sẽ không bao giờ toại nguyện cho cậu đâu "

" Anh thấy hôn nhân này hạnh phúc sao ? " Lim Myung im lặng không nói " Vậy thì mau kết thúc đi " thấy Jimin quả quyết như vậy, trước giờ vẫn chưa từng, Lim Myung liền mở miệng hỏi " Có phải cậu ngủ với nó rồi không ? " Jimin bất ngờ mở to mắt ngước nhìn Lim Myung " Cậu thật sự đã ngủ với nó ?? .. Chết tiệt, cậu là người của tôi, cậu dám .. ?? " Lim Myung bất ngờ tiến đến chỗ cậu, đưa tay tát cậu một cái rõ đau

Jimin đưa tay ôm một bên mặt của mình, nước mắt cũng đã rơi xuống, Lim Myung không vì vậy mà thấy tội nghiệp cậu, hắn nhanh chóng nắm tóc cậu kéo xuống giường ý muốn dạy dỗ cậu, hắn dùng tay đặt ở cổ cậu, muốn bóp chết cậu trong tức khắc " Tôi đã bị lừa với vẻ ngoài của cậu, không ngờ cậu thật sự đã leo lên giường của nó "

Jimin cố kéo tay Lim Myung ra khỏi cổ mình, nhưng sức cậu không đủ, nước mắt giàn giụa, cậu đánh vào tay Lim Myung ý nói muốn hắn thả ra " Lim Myung .. anh tha .. hức .. tha cho tôi đi .. xin .. xin anh đó .. " Lim Myung lại càng dùng sức, cậu cố đánh vào tay Lim Myung, nhưng hắn lại không hề hấn gì, cậu thật sự không thể thở được " Tha cho cậu ? Được, tôi để cậu đi trước, sau đó sẽ mang thằng đó đến với cậu, cậu xuống dưới mà đợi nó đi " Lim Myung không khống chế được bản thân, cơn giận dữ đang lấn át lý trí của hắn

Thật may, cha mẹ hắn nghe thấy tiếng cãi vã liền đập cửa xông vào can ngăn Lim Myung, ông tức giận tát cho hắn một cái, cái tát dường như làm hắn tỉnh táo lại " Mày đang làm cái gì vậy hả ? " mẹ hắn chạy vào đỡ cậu ngồi dậy, ôm lấy cậu, Jimin ho sặc sụa, cậu dùng sức hít lấy không khí, nếu chỉ chậm vài giây nữa thôi, cậu thật sự đã tắt thở rồi, mặt cậu đỏ bừng lên, trên cổ đã hằn vết đỏ của bàn tay Lim Myung, mẹ hắn lo lắng cho cậu liên tục hỏi " Jimin con không sao chứ ? .. Lim Myung, mày điên rồi sao ? "

Giới Hạn Của Min YoongiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ