Phần 75

1.4K 90 28
                                    


" Hai người .. có vẻ thân nhỉ ? "

Jimin vội xua tay " Không thân, không thân " rõ ràng không thể qua được mắt cô, hai người này chắc chắc phải thân lắm, mới có thể tự nhiên như vậy, trên đời này làm gì có chuyện, chủ đi mời con của người giúp việc ăn cơm, còn muốn ngồi kế mình

" Ăn nhiều một chút " người lớn vừa nói vừa đem đồ ăn đặt vào chén cậu, Jimin ở trong tình cảnh này, đồ ăn có ngon như thế nào cậu cũng thật sự nuốt không trôi

Cậu cứ bị phân tâm, không khí ngột ngạt như vậy, đến đồ ăn cũng cảm thấy nhạt toẹt, nhìn người nhỏ cứ chần chừ, chậm chậm nhai cơm, nhấp nhứ ăn, bản thân anh lại cảm thấy khó chịu vô cùng, người lớn đặt chén đũa xuống, nói " Myeong Seo, bữa khác sẽ mời em ăn cơm, hôm nay anh còn có việc, em về trước đi " anh nói xong liền đứng dậy tiễn cô ra ngoài, lập tức đóng cửa, cô ngây người ngoài cổng nhìn theo bóng lưng anh, thật là khiến cô quay đến chống mặt, chả hiểu chuyện gì cả, nhưng Myeong Seo chắc chắn, hai người kia có chuyện gì đó mập mờ, che giấu

Người lớn quay lại chỗ ngồi, xoay hẳn ghế cậu về phía mình, nâng chén cơm mà người nhỏ đang ăn, cầm muỗng mà đút cho cậu " Mở miệng ra nào Jimin "

Người nhỏ ngơ ngác nhìn anh, cũng vô thức mà mở miệng theo lời anh nói

" Em .. em có thể tự ăn mà " người lớn cau mày, múc thêm một muỗng chuẩn bị đút cho cậu " Em xem đã mấy giờ rồi, bây giờ vẫn còn chưa ăn xong, tính nhơi đến chiều có phải không ? "

Nhìn như người lớn đang quở trách cậu vậy, Jimin xụ mặt, đôi mắt vẫn chăm chú quan sát thái độ của anh, người lớn nhận ra lúc nãy anh đã có chút khó chịu trong lời nói, có phải đã làm người nhỏ buồn rồi không ? " Được rồi được rồi, để anh đút em ăn " Jimin ngoan ngoãn nghe lời để người lớn giúp mình ăn hết chén cơm kia, sau đó còn bắt cậu uống sữa, bụng cũng sắp không thể chứa nổi nữa rồi

..

Sau bữa cơm, người lớn ở thư phòng làm việc, lâu lâu lại nhìn đến camera xem người nhỏ đang làm gì, nhưng anh nhìn cũng đã lâu vậy rồi, Jimin vẫn còn chưa dừng lại

Người nhỏ cứ đi đi lại lại trong nhà, chẳng chịu ngồi, dì ở trong bếp thấy như vậy cũng thắc mắc hỏi " Con làm sao vậy ? Lo lắng gì sao ? "

" Không có đâu ạ, chỉ là bụng no quá đến hơi đau một chút "

" Dì lấy thuốc cho con nhé ? " cậu xua tay, lắc đầu " Không, không cần đâu ạ, một chút nữa sẽ không sao nữa ạ, con cũng hay bị như thế " bà vẫn buông công việc trước mắt đem dầu đến nhét vào tay cậu " Sau này đừng để no như vậy, không tốt cho đường ruột đâu đấy "

" Vâng ạ "

Trích từ camera, nhìn dì đưa cho người nhỏ chai dầu, lại có chút lo lắng, liền ra ngoài đem cậu trở vào thư phòng " Đau bụng sao ? "

" Có một chút, nhưng em không sao cả " Jimin thích mỗi lúc người lớn lo lắng cho mình, trông anh vô cùng ấm áp và ôn nhu thế nào đấy " Là anh ép ăn nhiều quá sao ? " người lớn vừa nói vừa đưa tay xoa xoa bụng cậu, cậu lại mỉm cười nói " Không đâu "

Giới Hạn Của Min YoongiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ