Phần 8

3.1K 231 3
                                    

Jimin trầm lặng một lúc lâu mới nói "Cậu đến đây, nói với tớ nhiều như thế, rốt cuộc là muốn xin lỗi giúp anh ấy, phải không?"

"Không phải không phải, anh ấy tội nghiệp lắm, cậu tha thứ đi mà" Jimin im lặng nhìn Juha nài nỉ trước mặt, nhưng vì cứ mãi im lặng nên Juha thử dùng cách khác vậy

"Juha, thả tớ ra"

"Không, cậu mau đồng ý đi" cô đưa mắt tội nghiệp nhìn người bên cạnh, Jimin cũng hết cách "Được được, đồng ý thì đồng ý"

|Anh hai, coi như anh nợ em|

..

Jimin nằm mãi cũng không thể ngủ nổi, cậu chỉ nhắm mắt được một lúc lại mở mắt nhìn vào khoảng không

"Jiminie" Jimin có chút bất ngờ, cậu còn tưởng Juha đã ngủ mất rồi "Cậu có thể nói ra hết những điều trong lòng với tớ không?" Juha đưa tay ôm lấy cánh tay Jimin nói "Sao cậu lại hỏi vậy?"

"Tớ còn không hiểu sao? cậu có bất cứ chuyện gì cũng khư khư ôm lấy, một chữ cũng không thốt ra, tớ nhìn cậu như vậy .. khó chịu lắm" nói đến đây, khoé mắt Juha bỗng dưng rưng rưng, cô ôm chặt lấy cánh tay Jimin hơn

Sao ông trời lại đối xử với người tốt như vậy? .. Jimin ahh, cho dù thế nào đi nữa tớ nhất định không bỏ rơi cậu đâu

..

Jimin tỉnh dậy nhìn đồng hồ, sau đó lại xoay đầu nhìn người nằm cạnh, người bên cạnh vẫn không động, Juha khẽ mở mắt nhìn "Jimin aa ~ sao cậu lại dậy sớm thế?" Juha cũng đưa mắt nhìn lên đồng hồ, sau đó lại buồn ngủ ngáp một cái, mới nói

"Không tính đi làm à?"

"Gì cơ?"

"Mau dậy đi làm thôi" người kia nói xong còn không đợi cô phản ứng đã rời khỏi giường rồi, hôm nay nhìn Jimin tươi tỉnh hơn nhiều, làm Juha vui lắm "Đợi .. đợi tớ nữa"

..

Juha nắm tay Jimin đi vào công ty, mọi người xung quanh đều giương mắt nhìn cả hai, cũng có nhiều người không thích Jimin lắm nhưng thôi vậy, dù sao thì Jimin cũng không thể thay đổi được điều đó mà "Cậu lên trên đi" Juha mỉm cười nói

"Ừm"

Jimin lên thang máy, giữa chừng thang máy dừng lại nhận thêm người, những con người này lại xì xào gì đó nhưng Jimin cũng chẳng quan tâm lắm, thang máy nhanh chóng dừng lại, Jimin không chần chừ bước ra ngoài, đến trước cửa phòng, lịch sự gõ cửa

"Vào đi"

"Jimin!!" Yoongi nhìn thấy bóng dáng Jimin liền vui bước về phía cậu cất giọng, nhưng liền bị người nhỏ cắt ngang "Min tổng, tôi có chuyện cần nói với anh, làm phiền anh một chút nhé?"

"Được, anh nghe" Yoongi bị từ hai từ 'Min tổng' phát ra từ miệng Jimin làm anh cảm thấy vô cùng đáng ghét, nghe xa lạ vô cùng, khoảng cách giữa anh và Jimin khi nào mới thể rút ngắn được đây? "Chuyện là .. tôi muốn trở về vị trí làm việc của mình, đây là thỉnh cầu của tôi, mong Min tổng có thể suy nghĩ một chút" Jimin nhìn thẳng vào mắt anh nói, không chút ngập ngừng, Yoongi nhìn bộ dạng nghiêm túc, quyết đoán của cậu, biết rõ không thể thay đổi, anh gật đầu chấp nhận "Anh sẽ nhờ người chuyển đồ giúp em"

Giới Hạn Của Min YoongiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ