Phần 68 { H+ }

2.1K 108 7
                                    


" Không, chỉ là đến thăm " Jimin nghe xong cũng không hỏi nữa, im lặng ăn cơm, anh quay đầu khi thấy người nhỏ không nói nữa, lại hỏi " Sao vậy ? Em không thích sao ? Nếu không thích, sau này anh sẽ không gặp nữa "

" Không đâu, em không có ý đó " anh gấp thêm thức ăn cho vào chén cậu, sau đó vừa ăn lại vừa từng chút một quan sát cậu, người nhỏ có vẻ ăn rất ngon miệng, trên khuôn mặt cũng không giấu nổi sự vui vẻ đó

" Jimin à, ăn xong, anh dẫn em đi mua ít đồ nhé " Jimin ngẩng đầu nhìn anh, hỏi " Mua gì vậy anh ? "

" Em muốn mua cái gì thì mua cái đó " cậu nghe vậy lại lắc đầu từ chối " Không cần đâu, em không thiếu gì cả "

" Là vì thấy em không thường ra ngoài, muốn dẫn em đi dạo một chút "

..

Yoongi đưa cậu đến một trung tâm thương mại lớn, nằm trong lòng thành phố, nơi này mọi thứ đều khá đẹp đẽ, nhưng cũng khá đắt đỏ

Anh đưa Jimin đi mua khá nhiều quần áo, mặc dù cậu đã từ chối rất nhiều lần, quần áo ở nhà cũng còn rất nhiều, không cần phải mua thêm, nhưng người lớn vẫn cứ mua cho cậu, nhìn những bộ quần áo ở đây, đến một cái áo cậu cũng không dám động vào, chỉ một cái áo thun thôi mà đã lên đến mấy trăm, nhưng Yoongi lại lấy rất nhiều kiểu áo, hình dạng khác nhau đem tính tiền

Cả hai đang ngồi đợi nhân viên đem những bộ đồ mà anh chọn xếp ngay ngắn vào hộp, điện thoại anh bỗng reo, Yoongi rút ra từ túi quần liền ra ngoài nghe điện thoại, trước khi đi còn không quên đưa thẻ cho cậu" Anh nghe điện thoại, em tính tiền trước nhé "

Cậu nhận lấy thẻ tín dụng từ tay anh, tiếp tục ngồi đợi nhân viên gói quần áo của mình, vì hôm nay là ngày thường nên ở đây cũng khá vắng khách, shop quần áo này chỉ có mỗi hai người nhân viên, được một lúc, hai người họ hướng mắt đến nhìn cậu, cậu lại không để ý đến ánh nhìn ấy vì mải bấm điện thoại, nhưng chính giọng nói đã khiến cậu chú ý " Nhìn xem, bây giờ hạng người gì cũng có, thật là chẳng ra làm sao "

" Tôi mà có l bạn trai vừa giàu lại vừa đẹp như vậy, tôi cũng như thế "

" Này, đừng thực dụng thế chứ ? " người nhân viên bên cạnh lại đáp " Thực dụng gì chứ ? Trời cho thì cứ hưởng thôi, được bao nuôi không phải rất sướng sao ? " hai người nhân viên vừa nói chuyện vừa cười phá lên, Jimin mặc dù nghe thấy nhưng cũng chỉ im lặng, cậu chỉ đặt những lời nói kia ở trong lòng mà ấm ức, cậu không phải vậy mà, sao lại dùng hai chữ ' bao nuôi ' đẻ miêu tả con người cậu chứ ? Jimin không muốn cãi lại những lời không đúng kia, cậu không thích qua lại với người ngoài, mặc kệ họ nghĩ gì, Jimin chỉ cần mỗi anh

Yoongi khi bước vào trong, anh chỉ nhìn thấy được qua ánh mắt của cậu, dường như đang khó chịu điều gì đó, lại có vẻ rất buồn " Jimin, em sao vậy ? Có phải khó chịu chỗ nào không ? "

" Không có .. anh à, em muốn về nhà "

" Được " nhân viên cũng vừa lúc đem đồ đã gói đến cho anh, nhanh chóng tính tiền liền rời đi

Rõ ràng chỉ mới ra ngoài nghe điện thoại một lúc, trở vào Jimin lại khác đi, rốt cuộc người nhỏ đang khó chịu chuyện gì vậy ? Yoongi thật sự muốn biết

Giới Hạn Của Min YoongiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ