Phần 94

1.6K 95 45
                                    

" Sao vậy ? bảo không được lại gần em mà, đây là em chủ động đấy nhé " Yoongi vừa nói vừa lau đi nước mắt của cậu, Jimin nhìn người trước mặt thật sự đáng giận, cậu chồm người đến cắn lên vai anh một cái " Aa Jimin a, đau anh "

" Em cho anh đau chết luôn " Yoongi không có vẻ gì là đau, anh ngược lại mỉm cười ôn nhu vuốt tóc cậu nói " Anh chết rồi thì ai yêu em chứ ?? " Jimin lần nữa òa khóc " Hức hức .. đồ đáng ghét "

" Yoongi .. hức hức .. Yoongi .. " anh dịu dàng gật đầu, quan sát gương mặt cậu, lau đi nước mắt " Anh ở đây "

" Em, em đau .. lưng đau .. hức .. bên dưới .. bên dưới cũng đau .. hức " Jimin chính là muốn làm nũng đấy, dù sao cậu cũng đang khóc mà ..

Yoongi vòng tay xoa xoa lưng cậu " Là anh không tốt, xin lỗi em, Jimin " người lớn hướng đến hôn nhẹ vào môi cậu như một lời xin lỗi và an ủi, Jimin đặt đầu ở vai anh, dang tay ôm anh, hài lòng nhắm mắt " Em xem anh đem gì cho em kìa " Yoongi chỉ đến hướng chiếc bàn, trên bàn từ khi nào đã xuất hiện một cái chén to, anh đứng dậy lấy nó liền đem cho cậu, Jimin không nghĩ ngợi nhiều, cậu vui vẻ nhận nó liền nếm thử " Thế nào ? "

" Ngon lắm ạ " Yoongi vuốt tóc cậu, ôn nhu mỉm cười " Vậy em phải ăn hết nhé "

Đây có phải món mà anh và Geum Jang đã cùng nhau nấu không nhỉ ?? " Yoongi "

" Ừm, anh nghe "

" Vì sao Geum Jang lại gọi mẹ anh bằng mẹ thế ?? " Yoongi không chần chừ nói " Mẹ coi Geum Jang như con của mình, Geum Jang cũng rất thích bà ấy, nên họ xưng hô như vậy cũng rất lâu rồi " Jimin chỉ ậm ừ liền không đề cập đến nữa " Anh không ăn sao ? "

" Anh vẫn chưa đói " anh vừa nói xong bên ngoài Geum Jang đã gọi vào " Yoongi " anh đứng dậy đi đến mở cửa " Mẹ bảo em đem lên cho anh " sau đó liền đưa anh một chén như Jimin, còn cẩn thận gật đầu với cậu một cái mới rời đi

Sau khi cả anh và Jimin ăn xong, Jimin giúp anh đem chén xuống tầng dưới, để anh đến thư phòng làm nốt phần công việc của mình, cậu xuống đến nơi liền gặp bà Min đang nói chuyện vui vẻ với Geum Jang, bà vừa nhìn thấy cậu sắc mặt lập tức thay đổi, Jimin cúi đầu một cái liền vào trong bếp, bà Min cũng nói vọng theo " Jimin à, cậu rửa giúp tôi mấy thứ trong hồ nhé "

" Vâng ạ " Jimin gật đầu và bắt đầu rửa nó, nhưng còn chưa kịp đụng đến cậu đã bị kéo ngược ra phía sau " Em lên phòng đi, anh rửa " Jimin hướng mắt nhìn bà, sau đó mới kéo tay anh " Anh đừng như vậy nữa, mẹ sẽ ghét em đó "

" Không phải em bảo đau lưng sao, ngoan, mau lên phòng đợi anh " Jimin đánh mắt nhìn bà thêm một lần mới dám nghe lời anh rời đi

...

Sáng hôm nay, Yoongi dậy từ rất sớm, anh thì thầm với cậu, bảo rằng anh có việc ở công trình gì đó, còn ôn nhu hôn lên trán cậu mới rời đi, Jimin nhớ là mình đã nghe loáng thoáng như vậy

Yoongi bữa sáng cũng không có thấy dì giúp việc đâu, nhưng vì gấp nên anh đã không kịp thắc mắc nhiều mà rời đi ngay

..

Jimin bị quấy rối bởi tiếng gõ cửa, cậu cau mày vò tóc ở phía sau đầu mình lập tức đứng dậy, tiếng gõ cửa cứ dai dẳng vang lên khiến cậu vô cùng khó chịu, Jimin tiến đến gần mở cửa, bà Min đứng trước cửa, vẻ mặt còn rất giận " Mau thức dậy làm đồ ăn sáng đii "

Giới Hạn Của Min YoongiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ