Phần 63

1.5K 102 4
                                    


Anh lắc đầu, trên tay vẫn cầm ly rượu " Không được, không được làm thế với em ấy " như vậy không giống với truy nã sao ? như vậy Jimin sẽ còn trốn kĩ hơn, sao có thể tìm ra ?

Yoongi ngày nào cũng thế, bỏ bê công việc, ngày ngày chạy loạn tìm cậu, cho người tìm khắp nơi trong thành phố, nhưng vẫn bật vô âm tính, đáng lý ra, khi nhận thấy hành động lạ và lời Jimin nói lúc sáng hôm ấy, anh phải quan tâm đến cậu nhiều hơn, ngược lại lại vì cuộc họp lớn mà rời đi, bây giờ anh thật sự hối hận rồi, nhưng hối hận thì có thể làm gì đây ?

Yoongi nắm tay lái, đang chạy trên đường, người ở trên lề không chú ý đèn giao thông mà bước xuống làn đường dành cho xe chạy, anh thắng gấp, người xém bị tông trúng cũng giật mình sững người, Yoongi ngẩng đầu muốn mắng chửi lại nhận ra người phía trước vô cùng quen thuộc, là Jimin, Jimin đang ở trước mắt anh

Jimin lơ đễnh mà xém chút đã bị tông trúng, cậu nhận ra người cầm lái chính là anh, đầu óc liền trống rỗng, đến lúc người lớn gọi to tên cậu, Jimin mới định thần lại mà quay đầu bỏ chạy thục mạng, Yoongi cũng bỏ cả xe ở lại mà chạy theo, nhưng rốt cuộc Jimin đã lẩn đi đâu mà trốn mất tâm hơi, anh càng bực bội hơn, chạy hết mấy con hẻm cũng không thể tìm ra, tức đến phát điên cả lên

Jimin núp ở một góc khuất, tay giữ chặt lấy ngực áo, thở hổn hển, cậu rất khó chịu, nhưng nhìn thấy anh, cậu lại nhớ anh, nhớ bàn tay anh, nhớ những cái ôm của anh, nhớ khuôn mặt anh, Jimin vẫn chưa thể quên đi con người kia, những hình ảnh hạnh phúc cứ luôn lập lại trong đầu, trái tim cũng đau đến muốn khóc

Jimin hiện tại đã kiếm được một chỗ ở, cùng với công việc tại quán cà phê, cậu muốn xin ở một chỗ nhỏ như vậy, là do không muốn anh tìm ra, hẳn là anh sẽ không nghĩ đến cậu lại ở trong một quán nhỏ nhắn và không mấy nổi tiếng lắm để làm việc đâu, tuy nói là nhỏ nhưng mỗi ngày khách đến cũng không ít, ở đây đồ ăn và thức uống có vẻ khá phù hợp với mọi người, cũng rất ít người ngoài biết đến, chỉ toàn là khách quen của quán thôi

Jimin học việc ở đây đã 2 tuần rồi, công việc cũng tương đối, chứ không dễ mà cũng không quá khó, mọi người ở đây cũng khá thân thiện và nhiệt tình chỉ dậy cho cậu, Jimin được xếp lịch làm full ca sáng, đứng tận 8 tiếng đồng hồ, hai gót chân cũng đau buốt đi, lưng cũng như vậy, nhưng cậu nhất định phải cố gắng, Jimin muốn đi làm để thời gian bận rộn một chút, sẽ không nhớ đến người kia

Tuần này, cậu được xếp lịch nghỉ vào thứ 7, chủ nhật, buổi sáng cậu ngủ trễ hơn một chút mới thức dậy, bản thân ở những lúc thế này lại nhớ đến người lớn vô cùng, nhưng điện thoại bỗng *tinh một tiếng | Em đã dậy chưa ? |

Là Jung Gyeol, Jimin không chần chừ lập tức trả lời | Có gì không ạ ? |

Sau đó điện thoại Jimin liền reo lên " Alo? "

" Anh không chắc em đã dậy hay chưa nên không dám gọi .. gặp nhau một chút được không ? " Jimin nhận thấy giọng của người bên kia có chút buồn, cậu đồng ý gặp mặt, Jung Gyeol liền gửi lịch hẹn cho cậu

| 8h30, tại quán .. |

Đúng 8h30, Jimin đã đến nơi, Jung Gyeol cũng đã có mặt đón cậu " Anh ở đây " Jimin tiến đến bàn của anh, trên bàn cũng đã đặt sẵn một cái bánh nhỏ và một ly nước ép lê " Cái này .. ? "

Giới Hạn Của Min YoongiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ