Phần 74

1.4K 92 52
                                    


Jimin theo thói quen đem chân mình gác lên chân anh, Yoongi nhìn hành động của cậu trong lòng có chút vui vẻ, Jimin cũng không hề để ý chuyện anh đang nhìn hành động của mình mà vui vẻ như vậy

Không lâu sau đó, Yoongi bỗng nhiên dùng ánh măt kì lạ nhìn cậu, Jimin quay sang nhìn anh, chớp chớp mắt hỏi " Anh nhìn em gì thế ? "

" Nhẫn của anh đâu rồi ? " người lớn đột nhiên hỏi, Jimin cũng không hiểu, hỏi lại " Sao lại hỏi em ? Em không có lấy "

" Không, là nhẫn của anh tặng em, nó đâu rồi ? " ra là người lớn đang không vui vì chuyện này sao ? Jimin chợt nhìn lại bàn tay mình, sau đó lại nhìn anh, trả lời " Trước lúc đi làm ở chỗ đàn anh, em đã làm ở một quán cà phê nhỏ, lúc đi làm, quán không cho đeo trang sức, nên em đã đeo nó lên cổ " nói xong người nhỏ liền kéo cổ áo một chút đem ra ngoài một sợi dây chuyền nhỏ cùng với chiếc nhẫn của anh, Jimin làm việc gì sẽ không sợ vướng bận, làm nó bị trầy xước đi, đeo ở cổ cũng rất tốt

Người lớn đặt bút xuống, vươn tay đến lấy sợi dây chuyền nhỏ khỏi cổ cậu liền đeo nó lên bàn tay cậu " Bây giờ không còn đi làm nữa, em đừng lấy nó làm dây chuyền, hãy đeo nó trên bàn tay em "

" Em làm nó thành dây chuyền, như vậy khi làm việc gì cũng không sợ làm nó bị trầy xước hay hư hỏng, cũng rất tốt mà " Yoongi ôn tồn nhìn cậu, nói " Nghe lời anh, nếu em làm vậy, nó sẽ mang một ý nghĩa không tốt  "

Ý nghĩa không tốt ?

" Những người hay mang nhẫn ở cổ, nó đã truyền đạt đến một ý nghĩa, là vật tưởng nhớ đến một người nào đó hoặc một cuộc tình, một kỷ niệm mà họ khắc ghi .. " anh dừng lại nhìn xuống bàn tay cậu, nắm lấy nó ngắm nhìn " Anh đang ở bên cạnh em .. đừng làm vậy "

Jimin hiểu ra vấn đề anh nói, liền ôm anh " Xin lỗi, là em không tìm hiểu kỹ "

Bên ngoài bỗng truyền đến tiếng gõ cửa " Cậu chủ, bên bộ phận bảo vệ nói có thư ký đến tìm cậu "

" Được " Jimin rời khỏi cái ôm, nhìn anh nói " Vậy em ra ngoài "

" Không cần " người nhỏ vẫn một mực muốn tránh mặt, không muốn để người ngoài biết cậu đang ở nhà anh

Jimin sau đó lập tức trở về phòng, thư ký cùng anh bàn công việc cũng hơn 3 tiếng, đến lúc người rời đi Jimin mới dám ra ngoài, đến phòng khách xem ti vi, được một lúc lâu, không hiểu từ đâu Myeong Seo bỗng bước vào, Jimin nhìn cô cũng sửng sốt, Myeong Seo cũng rất ngạc nhiên nhìn cậu, hỏi " Cậu đây là .. ? "

Ngay lúc này đây, Yoongi từ trên tầng bước xuống, cả ba người cùng đối mặt với nhau, Jimin bỗng đứng bật dậy, lại nghiêng ngả té phịch xuống ghế, cậu một lần nữa cố gắng đứng dậy, tay cũng vội tắt ti vi, Yoongi nhìn cậu sau đó lại hướng mắt đến nhìn Myeong Seo hỏi " Sao em lại ở đây ? "

Myeong Seo ngược lại rất tự nhiên đáp " Gần chỗ này có người quen của em, hôm nay đến thăm cậu ấy, cũng ghé thăm anh một chút .. " sau đó một lần nữa Myeong Seo lại đặt ánh mắt đến cậu " Đây là ai vậy ạ ? "

Yoongi không vui, tự nhiên ở đâu ra chạy vào nhà anh, lại còn thắc mắc đủ chuyện, phiền phức muốn chết

Không đợi người lớn trả lời, Jimin lập tức trả lời " Tôi .. tôi là con của dì giúp việc " không có cách nào, cậu đành tìm lấy một cái cớ vậy

Giới Hạn Của Min YoongiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ