Phần 66

1.5K 96 1
                                    


Jimin nhẹ nhàng rời khỏi giường, cậu lấy giúp anh một ly nước sau đó liền trở lại " Yoongi .. Yoongi? " anh bị người nhỏ đánh thức, tâm tình có chút khó chịu khi bị quấy rối, nhẹ nhấc mi mắt, nhìn thấy Jimin anh liền vứt sự khó chịu kia đi, Jimin liền đỡ anh ngồi dậy, người dựa vào thành giường, đem gối chắn ở lưng anh " Anh mau uống thuốc đi " cậu chìa tay đưa thuốc đến trước mặt anh, Yoongi chậm rãi nhận nó liền uống vào

Jimin đưa tay chỉnh lại tấm băng trắng, cũng vén tóc anh lên trên một chút " Còn đau không ? " anh chỉ nhẹ lắc đầu, cười xòa với cậu

" Em đỡ anh đi ngủ lại nhé " anh vẫn im lặng, gật đầu để cậu đỡ mình nằm xuống, Jimin sau khi đặt ly nước lên bàn, xoay người đã thấy anh nhìn mình, Yoongi nhìn cậu lại vỗ vỗ vào chỗ bên cạnh, trông anh lúc này cứ thật ngốc kiểu gì ấy, cậu mỉm cười, leo lên nằm cạnh anh, Yoongi nhích người đến phía cậu một chút liền ôm người nhỏ vào lòng

Không lâu sau đó điện thoại Jimin một lần nữa reo lên, cậu giật mình tỉnh giấc, nhanh chóng tắt âm để không làm phiền giấc ngủ của anh

Cậu sau khi kiểm tra xem người lớn có vì tiếng chuông điện thoại mà tỉnh dậy hay không, sau đó mới dời mắt đến điện thoại của mình, Jimin nhẹ nhàng rời khỏi giường liền ra ngoài nghe điện thoại " Alo ạ ? "

" Người bạn của em thế nào rồi ? Ổn chứ ? "

" Dạ vâng, ổn hơn rồi ạ " Jimin nhẹ phát ra tiếng cười để người bên kia có thể nghe thấy, cậu gật đầu cảm ơn người bên kia đã hỏi thăm " Vậy ngày mai em sẽ đi làm chứ ?? "

" Vâng, em có "

Đợi người bên kia tắt máy, Jimin thở dài một tiếng, mệt mỏi xoay người vào trong, đợi đến khi cậu đóng cửa lại, xoay người đã gặp người lớn chắn trước mình, vì anh bỗng xuất hiện như vậy mà thiếu chút nữa tim cậu cũng chạy tọt ra ngoài " Aa " Jimin la lên một tiếng sau đó lại đưa tay ôm tim mình " Anh làm em giật cả mình .. Sao anh không ngủ nữa ? Em làm anh tỉnh giấc ? "

" Em vừa nói chuyện với ai vậy ? " Jimin nghe anh hỏi vậy liền nghĩ, có phải anh đã nghe lén mình nói chuyện hay không ? " Là một người quen "

" Quen như thế nào ? Sao lại nói chuyện thân mật như vậy ? " Jimin thoáng chốc bật cười, đã vậy, cậu càng muốn chọc người lớn " Anh làm sao vậy ? Em đã bảo là người quen thôi " cậu tránh người lớn quay lại giường ngồi, người lớn cũng nhanh chóng ngồi xuống cạnh cậu, hấp tấp " Em quen, nhưng là quen như thế nào ? Là loại quan hệ gì ? " nhìn bộ dáng ngốc nghếch kia, Jimin không nhịn được, cậu đã nói ra " Là Jung Gyeol, đàn anh của em đấy "

" Sao khi không lại gọi cho em ? "

" Em làm việc ở chỗ anh ấy, anh ấy là cấp trên của em "

" Cấp trên gì mà quan tâm nhân viên như vậy ? Rõ ràng không đứng đắn " Jimin cố nén cười, đưa tay đánh anh một cái " Em là người mới, tất nhiên người ta sẽ hay quan tâm nhắc nhở rồi, anh làm sao vậy hả ? "

Yoongi không nói gì nữa, chỉ ngồi đưa mắt nhìn cậu, Jimin bị nhìn đến cảm thấy có chút ngứa ngáy, cậu nắm tay anh, vỗ vỗ " Anh không tin em sao ? "

" Em giận anh, sau đó liền bỏ đi, gần cả tháng trời, lỡ như em phải lòng một người khác thì sao ? .. Người ta yêu em, anh có thể tranh giành, nhưng em thương người ta rồi, thì anh giành thế nào được ? " Jimin lần đầu tiên lại thấy anh mít ướt như vậy, hình như sau chuyện tai nạn vừa rồi, anh có chút thay đổi thì phải, cậu nhích người đến, ôm anh " Em chỉ có một mình anh, một mình anh đã đủ chật chội rồi, trái tim em làm sao đủ chỗ thêm một người khác "

" Jimin , em phải hứa với anh một chuyện " cậu rời khỏi cái ôm, nhẹ nhàng nhìn anh " Cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, em cũng không được bỏ đi như vừa rồi, tuyệt đối không thể bỏ anh ở lại, như vậy thật độc ác " Jimin nhìn ngắm rõ khuôn mặt anh, khuôn mặt đã xuất hiện vài phần lo lắng, sợ hãi, cậu khẽ vuốt gương mặt anh, lại đưa mắt nhìn tấm vải trắng quấn quanh " Là em hiểu lầm anh, xin lỗi " sau chuyện này Jimin càng chắc chắn và rõ ràng hơn, có lẽ chuyện vừa rồi đã làm anh vô cùng lo lắng và khó chịu đến nhường nào, sự sợ hãi của anh đã làm cậu cảm thấy bản thân vô cùng có lỗi, cảm giác như anh mới chính là người bị tổn thương chứ không phải một mình cậu, đôi mắt cậu có chút lay động, rưng rưng, anh ôm lấy gương mặt người nhỏ, xoa xoa, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cậu, sau đó liền ôm người nhỏ vào lòng

Cuối cùng cả hai đều nằm xuống giường, họ muốn ôm nhau ngủ một giấc thật say, vì những ngày qua đã vô cùng mệt mỏi và đau khổ, họ muốn giành nhiều thời gian cho nhau như thế này hơn

Người lớn xoay người bật chiếc hộp nhạc nhỏ mà lúc trước Jimin đã tặng cho anh, tiếng nhạc du dương phát ra, nó thật êm tai và nhẹ nhàng đến nao lòng, sau đó anh liền xoay người ôm lấy cậu vào lòng, Jimin nhìn hành động của anh, trước giờ anh chưa từng có thói quen này, nếu có thì chỉ mỗi cậu hay bật những âm thanh nhỏ đặt ở bên cạnh để dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn, cậu thắc mắc, ở trong lòng anh, cậu ngẩng đầu hỏi " Anh à, từ khi nào .. anh lại có thói quen này ? "

Một lúc lâu sau, anh mới cất tiếng " Em biết không, lúc em rời đi .. mỗi đêm, anh đều không thể nhắm mắt, chiếc giường cứ trống trải, khiến anh không thể ngủ nổi .. chỉ có mỗi hộp nhạc, mới khiến anh có thể thiếp đi một chút .. nhưng sau đó anh vẫn luôn giật mình tỉnh giấc, bên cạnh chỉ là một khoảng trống .. " nói đến đây, người lớn càng ôm cậu chặt hơn trong lòng, anh chần chừ một chút, lại nói " Anh không tài nào ngủ nổi "

Jimin nghe những lời nói của anh, trong lòng không khỏi khó chịu, lẽ ra, cậu nên tìm hiểu rõ ràng mới đúng, cũng vì hiểu lầm từ cậu mới khiến anh bị tai nạn như vậy, nghĩ như vậy, Jimin càng giận bản thân mình hơn, cậu xiết chặt cái ôm của mình, vùi đầu trong lòng anh, lặng lặng nghe từng nhịp đập tim anh " Anh rất yêu em, vô cùng yêu em Jimin "

" Xin lỗi anh, em sẽ không như thế nữa " Yoongi nhẹ đặt nụ hôn trên trán cậu liền nhắm mắt, cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ say, mọi thứ yên ắng hẳn đi, Jimin cùng anh đã có một giấc ngủ thật ngon .. bên cạnh nhau

..

Một ngày mới lại đến, đồng hồ điểm 5h sáng, báo thức từ điện thoại Jimin reo lên, cậu nhanh chóng tắt nó, tránh việc đánh thức anh, cẩn thận nhìn sang anh, sau đó mới nhẹ nhàng rời khỏi giường vào phòng vệ sinh cá nhân, trở ra liền thay đồ chuẩn bị đến chỗ làm, cậu mở cửa ra ngoài liền thấy người lớn đã ngồi dậy ở trên giường, gương mặt còn khá buồn ngủ, anh đưa tay dụi dụi mắt mình nhìn cậu " Sớm như vậy sao ? " Jimin tiến lại giường ngồi xuống, đặt tay ở một bên mặt anh, mỉm cười " Anh ngủ thêm một chút đi " Yoongi áp tay mình lên tay cậu nói " Anh đưa em đi nhé ? "

" Không cần đâu, em tự đi được .. mà này, anh vừa mới xuất viện, không được đi làm đấy "

" Vậy tại sao, em không ở nhà chăm sóc anh ? " cậu dừng một chút, suy nghĩ đến chuyện anh nói, sau đó mới đáp " Nhưng em đã nghỉ mấy ngày liền rồi, hôm nay lại xin nghỉ, sẽ không hay đâu "

Giới Hạn Của Min YoongiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ