Chương 7: Tôn sùng (1)

834 66 2
                                    

Thuở xưa ngôi làng đều tôn thờ những vị thần linh một cách mù quáng, bọn họ tin rằng cuộc sống của họ đều do thần linh sắp đặt mọi thứ  và trong đó Geto Suguru một trong những người sùng đạo thần linh.

Dân làng gã sống chính là thờ thần Apollo - vị thần của âm nhạc, thi ca, ánh sáng,..- quả nhiên một con người đầy tài năng và sở hữu vẻ đẹp không người thường nào sánh nỗi lại phải lòng một cậu bé thường dân.

 Tên thật là Itadori Yuuji vốn là cậu bé mới sinh ra mang mái tóc màu hồng nổi bật đến mức chóa mắt ấy lại lọt vào mắt xanh của thần Mặt Trời - Gojo Satoru - bề ngoài hắn có thể nho nhã với người dân nhưng trên thiên giới mới biết cái mặt thư sinh đó thốt ra câu nào đều khiến vị thần khác muốn lấy gì nhét vào mồm cho rồi. 

"Gojo, anh có thể đừng đi gạ tình mấy đám người không hả? Có biết tôi bắn muốn mỏi cả tay không?"

Kugisaki Nobara là vị thần của tình yêu bằng cách chỉ cần bắn mũi tên này vào đối tượng cô cảm thấy hợp là tất cả đều nảy sinh tình cảm lẫn nhau không cần biết là gì cả. Cho nên trong một lần quá tức giận bởi thi đua với Gojo thua một cách mất mặt nên đã bắn hắn với cậu bé dưới trần gian. 

Không phải mà do cô cảm thấy tính cách cậu bé vô cùng hiền lành còn nhân hậu nữa, tiếp xúc rất nhiều cho nên muốn để cái tên kiêu ngạo này cùng với khắc tinh xem coi có trị nỗi hắn không. 

"Anh là ai thế?"

Từ đó không thần nào không biết vị thần Apollo tối cao đấy lại nảy sinh tình cảm với người thường, chưa kể cậu bé đó đẹp đến mức xiêu lòng. 

Itadori Yuuji từ khi sinh ra với vẻ đẹp hấp dẫn mọi giới tính còn chưa kể cậu mang tấm lòng nhân hậu quá lớn đến mức kể cả không ai trong làng không nảy sinh dục vọng với cậu cả. Đẹp từ bề ngoài đến tâm hồn làm cho những kẻ đó thiếu điều muốn ôm lấy làm của riêng.

Geto Suguru một trong những con dân thờ thần linh bảo vệ làng cho, thế nhưng hắn cũng để ý đến cậu thanh niên trẻ đó mang năng lực trị thương đặc biệt không bao giờ lấy tiền, ban đầu hắn chỉ là muốn tìm hiểu con người đó thực sự lương thiện đến mức như vậy sao. Quả nhiên sau chuyến đi đó chính là bước ngoặt của đời một kẻ suốt ngày sống trong đền thờ thần linh mọi ngày, giờ đây trong lịch hắn ta tạo ra đã có thêm dòng chữ. 

"Chiều nào Yuuji cũng đều chăn cừu ở ngoài cho đến tối mới về"

Đương nhiên Yuuji không phải người thường hoàn toàn, cậu mang nửa dòng máu thiên thần hưởng từ người cha cho nên năng lực này vốn dĩ được kế thừa qua cho cậu. Cho nên nhiều lần cậu luôn tiếp xúc Geto rất nhiều bởi một phần cũng nằm trong những người quản lý đền thờ cho thần của họ. 

"Chào buổi sáng tốt lành đến anh, hôm nay anh đến có việc gì không?"

Có vẻ như dân làng bọn họ đều đoán được mối quan hệ của cả hai vô cùng tốt đẹp còn tiến triển hơn những người khác, một phần Yuuji cũng thích người này do luôn luôn mang cho cậu mấy thứ để làm thuốc trị bệnh không đó. 

Thật là thích khi có người phụ chứ hồi đó cậu hái xong cũng tốn nhiều thời gian có khi hái đến tối mới xong nên cũng vất vả lắm chứ, nhưng giờ ban đầu xuất hiện giúp khiến mình cũng ngại ngùng bởi dù sao người lạ mà giúp như vậy thì cậu không biết trả ơn sao. 

Tổng hợp những câu truyện nhỏ về bé HổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ