Chương 29: Cuộc sống bình dị

475 34 1
                                    

#TojiIta

Khu đô thị đều lấp lánh những màu sắc thật đẹp và lung linh trong bóng tối, dù cho khung cảnh ngoài là một bức vẽ được khắc lên những loại màu khác nhau nhưng vẫn chỉ là vẻ bề ngoài. Sự mục nát bên trong, chúng ta có thể nghe thấy và kẻ nằm chường ường một góc kia đang chán nản.

Hắn ta vốn dĩ chỉ đủ tiền uống một ly nhưng lại không kiềm được sức hấp dẫn của rượu ngon thế là bị đuổi ra lập tức vì không trả đủ. Kẻ mà mọi người xem là sự vô dụng nhưng lại có tiếng trong giới chú thuật sư, tin đồn nói rằng sinh ra trong gia đình có tiếng thế nhưng lại chẳng sở hữu lấy nỗi sức mạnh nào ngoài trừ cái thể chất siêu việt kia.

Từ đó nhiều kẻ vô cùng tự đắc cho rằng trong cái gia tộc không bao giờ chấp nhận sức mạnh cơ thể lại nhường nhịn trước gã đàn ông này. Hắn ta mạnh kiểu điên rồ làm cho định nghĩa của những chú thuật sư khác trở nên quá nhỏ bé.

Nhưng đó mãi vẫn là cặn bã, sức mạnh làm hắn ta chán nản ý nghĩa mua vui cuộc sống ra sao...Dù cho bản chất tồi tệ ra sao nhưng gã vẫn muốn có được một người nào đó có thể đi chung với nhau cuối đời. Rời bỏ gia tộc và chán ghét xã hội cực độ khiến cho hắn muốn mãi đắm chìm cơn say rượu đến chết cũng được, ít ra hắn vẫn yêu nó.

Thật ồn ào...

Những âm thanh nhức óc này làm nhớ tới thời gian trước khi rời gia tộc kia, những kẻ căm thù và ghen tị sức mạnh sinh ra vốn có này mà dẫn đến nhiều kẻ thù muốn giết hơn. Dù sao cái ghế trưởng tộc vẫn chả là cái đinh gì trong mắt anh...một thứ vô dụng khi cho rằng chỉ cần lên coi như sở hữu toàn bộ gia sản gia tộc Fushiguro.

Tranh giành, căm ghét thì liệu còn một chút lưu luyến nào ở đó?

Kinh tởm.

Tình yêu chỉ là mua vui giống như rượu thôi, anh thích những thứ cờ bạc vì chúng mang lại tiền và cảm giác mới mẻ. Mỗi ngày có thể trải qua nhiều cuộc ân ái đủ vị trên đời này nhưng lại chẳng có nổi mảnh tình nào, thì chả ai chấp nhận kẻ vô công rỗi nghề này về làm chồng đâu.

"Anh gì ơi, sao thế?"

Giọng trẻ lại còn ăn mặc chả có tí thời trang nào, một cậu nhóc à? Lại còn xuất hiện chỗ này thì hẳn không tốt lắm?

"Ôi người toàn mùi, có ổn không đấy anh gì ơi?!"

Yuuji nhìn người đàn ông nằm yên chả có tí trả lời nào, không lẽ ngất rồi sao. Bình sinh cậu luôn giúp đỡ mọi người trong xóm nên hình thành đi thói quen khó mà bỏ được. Nhưng công nhận là cậu mới vác người này thôi thì đối phương nặng thật đấy, thế nhưng anh ta trông có vẻ bị ai đó đánh trên đầu hay sao lại có máu nhỉ?!

"Cố lên nhé, gần đây đến nhà rồi"

Căn nhà nhỏ này vốn trước đây cậu cùng ông nội sống nên thành ra không lo chuyện thuê nhà nhiều lắm, với lại cả hai đều không có dư giả tiền nên cũng cố đi làm thêm phụ giúp cho được phần nào. Vốn là đứa trẻ mồ côi cha mẹ lại không khá giả nên được đặc cách không cần mua quần áo cấp 3 làm gì.

Dù sao năm nay cuối cấp của cậu vốn tính thưởng bản thân bằng cách mua đồ ăn thật ngon về nấu rồi tận hưởng xem phim khuya, ai ngờ mới đi được nửa đường lại gặp người đàn ông nằm đây như chờ chết vậy. Hoặc do cậu nghĩ sâu sa quá nhưng bản tính lại không cho phép mặc kệ nên cố gắng kéo cơ thể đồ sộ kia về nhà rồi tính.

Sau khi lấy khăn rửa sơ sơ vết thương nên cậu không ngại ngùng mà cởi toàn bộ quần áo để chà rửa cho sạch sẽ, hừm coi như người ngợm thơm tho rồi nên cậu liền lấy nhẹ đồ ăn còn để dành cho sáng đặt trên bàn phòng khi người này đói.

"Được rồi nha, tôi đi mua đồ ăn cái nên đừng có đi đâu lung tung đó."

Tuy không biết có nghe được hay không nhưng thôi cứ đóng cửa lại rồi đi mua đồ cho chắc ăn. Sau khi về thì người này vẫn ngủ say như chết, may cho mình là người tốt đó chứ lỡ đâu bị mấy tên xấu bán nội tạng thì chắc tèo rồi đó.

Tuy vậy nhưng nhìn cái cơ thể kia thì cũng đoán ngầm hẳn đối phương cũng có luyện tập cơ đấy, trông mạnh như này mà lại bị ai đó đánh được sao. Đánh đâu không đánh lại trên đầu thế này lỡ bị tổn thương não thì mệt đấy, đúng là chả nhẹ tay tí nào.

Bọn họ ban đầu gặp nhau là như vậy, khi ấn tượng dường như quá lớn dẫn đến mức trở nên thành định mệnh gặp nhau. Tuy nhiên tính cách quá ngược thế nhưng Yuuji bằng cách nào đó vẫn luôn hòa nhập với con người này, một ông chú kì quặc trông chán đời lại có thể trở thành người quen luôn có mặt trong căn nhà này.

Tuy nhiên chẳng ai ngờ được những thứ giản dị từ hai người với thế hệ cách biệt lớn như này lại dễ dàng sống chung mãi mãi.

Một lời cầu hôn tuy không có nhưng cả hai đều biết rõ sự trân trọng mới là thứ bền vững nhất. Đâu phải thích nhau rồi cưới nhau hay gì, bọn họ tin tưởng lẫn nhau mới sống chung lâu đến giờ.

Toji không phải là người nói yêu đương dễ dãi, cũng không phải người dễ dàng nói tình cảm một cách trắng trợn.

Đến bây giờ chúng tôi sống với nhau 5 năm, và có nhận nuôi thêm con chó để chung vui sai này.

Tôi nhận ra khoảnh khắc này như quay lại thời còn sống chung với ông nội, tựa như tạo cảm giác thân thuộc xưa nay.

Đương nhiên tôi cũng thích lắm nhưng ngoài việc ngai ngùng ra, thì chỉ là nơi này chưa chấp nhận mối quan hệ đồng giới cưới nhau lắm

Mong rằng khi tích đủ số tiền thì có thể ra nước ngoài làm giấy chứng nhận kết hôn.

Mong chờ ngày đó sẽ đến thật nhanh.

Và cũng phải hoàn thành cho tới khi tốt nghiệp nhỉ.

Được cùng nhóc con trở thành bạn đời hợp pháp được nhà nước chứng nhận

Một tờ giấy nguyện ước lại trở thành động lực cho cậu phải tốt nghiệp xong thì mới nghĩ đến chứ. 

Tổng hợp những câu truyện nhỏ về bé HổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ