Chương 13: Bức thư tỏ tình và sự hối tiếc

797 50 3
                                    

Từ khi nào mà hai con người thẳng tắp không có chút đường cong nào lại có thể trở nên xa lạ lẫn nhau nhưng thật không may cả hai lại đều có cảm tình với nhau. Bọn họ không phải yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên hay gì mà chính là bạn học của nhau từ thời cấp 2 rồi. 

Nếu như cả hai con người kia được hỏi vì sao lại yêu nhau thì bọn họ cũng không biết nữa, chỉ đơn giản họ tự hỏi khi nào tự nhiên trở thành một phần không thể thiếu của người kia. Hãy kể lại quá trình bắt đầu gặp nhau của hai người này. 

Fushiguro Megumi từ khi mất mẹ và người cha thì mỗi tuần tỉ lệ về còn đếm trên đầu ngón tay, anh chán nản nghe những lời nhàm chán khuyên bảo từ chị gái. Vốn dĩ cứng đầu còn thêm máu vô cùng thích đánh người nếu như cảm thấy đối phương phiền phức lại còn thích gây sự trước.

Bản tính bất cần đó từ khi gặp cái con người trái ngược bản tính của anh hoàn toàn, giống như thỏi nam châm vậy khi mà hai cực của chúng trái ngược thì thu hút lẫn nhau. Megumi và Itadori lại là minh chứng ví dụ cho cục nam châm đó, bọn họ thu hút lẫn nhau một cách vô tình mà chẳng ai ngờ lấy tương lai sẽ sống chung với nhau cuộc đời.

Lần đầu gặp nhau lại không phải giống như bạn đến làm quen mà bọn họ chính dùng nắm đấm và sau đó mới thành bạn thân của nhau. Itadori Yuuji là cậu bé tỏa sáng như đúng nghĩa luôn, cậu nắm chặt lấy Megumi không bao giờ rời xa dù chỉ nửa bước. Có vẻ sau khi quen biết nhau thì bọn họ dường như cảm nhận được có vẻ như ở bên nhau trở nên ôn hòa hơn bao giờ hết.

"Mẫu người yêu thích của cậu như nào thế Megumi"

Megumi nhìn lấy cậu bạn thân đứng trước cửa sổ cùng với ánh nắng ban mai hắt nhẹ vào người, có vẻ như do mái tóc hồng ấy mà toàn thân Yuuji như đang tỏa sáng đến mù mắt anh vậy.  Như bị bùa chú gì đó mà miệng anh tự động thốt lên vô thức.

"Chắc chỉ cần đối phương là con người nhỉ"

Yuuji nhìn cũng đoán được rằng cậu bạn mình nói như thế tức chưa kiếm được người hợp gu thôi, sau đó cậu hăng say kể về gu của mình như nào bởi chí ít cậu cho rằng bản thân hơn Megumi chắc có mỗi điểm này. 

Bạn thân.

Cả hai đều thân nhau rất lâu và cũng thường xuyên đi chơi với nhau khá nhiều, bọn họ chính là chí cốt. Vĩnh viễn cả đời này đều cùng đối phương cùng nhau tận hưởng những thanh xuân tuổi trẻ trường học này. 

Megumi mơ thấy một giấc mơ quái dị rằng cậu vô tình ở trong một thế giới xung quanh đống đổ nát và điểm khiến cậu giật bắn cả người chính là Yuuji lúc đó bị ai đó đâm vào tim sâu đến độ máu chảy lênh lánh, cậu nhìn anh mỉm cười.

"Đừng nhìn, Megumi"

Anh chỉ cảm thấy giấc mơ đó chân thật đến nỗi có phải từng gặp Yuuji ở đâu đó rồi không, liệu rằng cái giấc mơ xuất hiện đột ngột đấy đang báo hiệu gì chăng. Dường như đắm chìm vào dòng suy nghĩ sâu sa cho đến khi giọng nói dưới nhà của Yuuji vang lên.

"Megumi ơi, đi học chung không?"

Anh có thể nhận ra người đứng trước mặt mình đang chảy máu nhìn anh y hệt giấc mơ đó, sau đó liền bừng tỉnh lại hóa ra chỉ là ảo giác nhất thời thôi. Nhưng vì cái gì mà lòng anh bồn chồn không dứt, tại sao có cảm giác đó là thực chứ không hẳn một giấc mơ viễn vông.

Tổng hợp những câu truyện nhỏ về bé HổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ