Chap 20: Bạn trai cũ quay lại (2)

664 71 4
                                    

Thế là cậu bé sau đêm đó cứ thấp thỏm trong lòng khi mà sợ đối phương lỡ đâu tìm mình tra hỏi thì chết mất, với lại cái tật xấu uống say là đều không nhớ gì hết. Cho nên mình có làm trò xấu giữa bàn thiên hạ thì sáng mai dậy quên sạch toàn bộ, thì do đó mà rất ít uống bia rượu nhiều vì tửu lượng không tốt đã thế còn phải lái xe về nhà nữa.

"Số ai đây"

Tự nhiên màn hình điện thoại cậu hiện lên dòng số lạ hoắc chưa bao giờ thấy trước giờ, cậu luôn có thói quen là nếu có thân hay nói chuyện ai đều lưu tên lại nhưng mà...sao có linh cảm xấu vậy.

"Alo, em để.."

Tôi nhanh chóng tắt ngay theo quán tính, thú thật chỉ mới mở cái giọng nói chào thôi là tôi nhận ra là ai rồi. Đúng là yêu nghiệt mà, mình nhớ đâu có cho số 2 người này đâu với lại mình cho danh sách đen từ lâu rồi mà....đừng nói anh ta đổi số mới để liên lạc nhé. 

Rảnh gớm.

Nếu gặp người rảnh thế này thì tốt nhất đừng dính dáng làm gì, sợ rồi đấy. Nhanh chóng kéo số này vào danh sách chặn cho đỡ mất công rắc rối đến, xin lỗi anh nhưng mà em muốn yên ổn cơ. Dính yêu đường làm tôi nhớ đến mấy người thích ảnh một cách điên cuồng.

Ờ THÌ....Hồi năm xưa chỉ bởi nghe tin tôi với ảnh quen nhau thôi mà nhiều người nói móc khịa ghê quá, giờ ngẫm lại thì ổng đẹp nhưng mà linh cảm báo rằng tính cách hai ông này chả khác nhau đều giang hồ và nóng tính.

Tuy nhiên xét về hai bên thì hướng về Geto sợ hơn nhiều bởi ảnh không bày tỏ thái độ yêu ghét như Gojo mà toàn xử lý ngầm không, cho nên người như vậy lúc chia tay có hơi sợ chút bởi đâu biết trong thâm tâm ảnh nghĩ như nào.

"Đệt"

Yuuji nhìn đám đông nữ sinh đang vây quanh trước tiệm ăn của cậu không phải do muốn đến ăn mà là hai tên người yêu cũ đang đứng chờ sẵn nên mới nông nỗi như vậy. Cái quái gì đây, trong đầu tôi chưa kịp hiểu tình huống giờ lắm nhưng tại sao lại biết đến chỗ tôi làm ăn vậy.

Hôm nay đóng cửa vậy, quay xe về nhà thôi nào.

Mình sẽ đi mua chút đồ ăn nhẹ lúc về vậy, giờ mà đi vô khác nào đường cụt chờ con mồi sập bẫy. Đúng lẽ ra mình không nên gia nhập đi thăm lại lớp cũ chứ, muốn khóc quá đi. Tại sao chỉ là mới có một ngày thôi mà hai cục phiền não đập vô mặt mình rõ đau.

Về nhà cảm thấy bây giờ cứ trốn tránh mãi cũng không được, còn quán ăn nữa làm sao có thể làm ngơ đi chuyện này. Cứ tiếp tục này thì mình mới là kẻ không xu dính túi, thôi thì mai đành giả ngu đi làm vậy. 

Thế là cậu tới như thường lệ vẫn cảm thấy bó tay khi mà đám người đó hôm qua đến giờ vẫn không có dấu hiệu giảm nào luôn. Liều mạng đi ngang qua và vô dọn dẹp rồi mở cửa đón khách như mọi ngày. Thế nhưng....hai ánh mắt cứ dán chặt nhìn chằm chằm này làm mình khó xử quá đi.

"Chào Yuuji, thật trùng hợp quá đi mất"

Anh chàng tóc trắng đeo kính râm vui vẻ chào cậu một cách phấn khởi thôi mà nhiều người cũng dừng lại quan sát ghê. 

Tổng hợp những câu truyện nhỏ về bé HổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ