Chương 8: Đức Phật

626 52 1
                                    

Anh tên là Geto Suguru là kẻ tôn sùng đạo Phật một cách điên cuồng. Những gì trên người anh đều chứng minh cho sự trung thành đấy, có điều anh tin vào sự luân hồi hay nói đúng hơn chu kỳ tái sinh vô tận.

Thứ anh không mốn về phe Thiên chúa giáo bởi bọn họ nói chúng ta có một cuộc sống sau khi chết sẽ có hội lên thiên đàng hoặc sống địa ngục. Đối với anh thì sống thôi cũng chính là địa ngục rồi cho nên anh hướng về Phật nhiều hơn.

Cho đến khi phạm vào sát sinh chính là con đường gây ra nghiệp chướng của anh không còn có lối thoát nào cả. Giết đi những con khỉ chết tiệt mà anh căm hận nhất, tại sao bọn chúng lại nỡ lòng nào giết đi người anh yêu nhất chứ.

Trước khi sa vào con đường tội lỗi này thì bản thân anh sa vào thứ tình yêu cho cậu hậu bối đáng yêu của anh. Toàn bộ đều hoàn hảo cho đến khi anh gặp cậu bé Yuuji đấy, dục vọng mỗi ngày cứ đều muốn trào ra.

 Do cái này có mặt, cái kia có mặt

Do cái này không có mặt, cái kia không có mặt

Do cái này sinh, cái kia sinh 

Do cái này diệt, cái ki diệt

Đây là nằm trong chương học thuyết Duyên khởi của Phật giáo được ghi chép tức nói về quá trình sinh khởi của con người. Nói rõ hơn là giải thích tại sao chúng ta cứ luân hồi rồi đau khổ và làm sao để thoát được nó. Kết quả nói lên chỉ có trí tuệ giúp chúng ta thoát khỏi và thiết lập cuộc sống hạnh phúc cho riêng mình, nhưng rõ ràng tất cả đều là sai.

Mất đi người anh yêu nhất, rồi sau đó chính là vòng lặp của cuộc đời anh.

Trả giá cho nghiệp chướng sát sinh thì đó là bị phạt trong vòng lặp chứng kiến người yêu chết đi vô số lần.

Kiếp thứ nhất chết vì các cao tầng muốn giết vật chủ của Sukuna.

Kiếp hai nhìn em tự tử vì bị trầm cảm.

....

Cả hàng trăm, hàng vạn lần nhìn lấy người yêu chết đi chết lại ở độ tuổi còn trẻ. Đã bao nhiêu lần anh sống đi sống lại vẫn là đứng nhìn số lần cậu chết tương đương với số người mà gã giết. Cho đến kiếp thứ 99 chính là thiết lập cho cả hai gặp nhau nhưng cách biệt tuổi tác vô cùng lớn, gã khắc lên bức tượng này cả chục lần để được trưng bàu ở bảo tàng.

Kiếm lấy hình bóng gã dường như sắp quên đi rồi. Một khi gã quên đi đồng nghĩa chính là nghiệp sắp xong rồi. Hình bóng nhỏ bé đang ngồi nhìn đấy chính là Yuuji, có lẽ gã biết chỉ ít phút sau thì người trước mặt sẽ không còn tồn tại.

"Em tin vào luân hồi chứ"

Cậu bé trầm ngâm một hồi sau đó mỉm cười nói rằng đương nhiên là có bởi em muốn nhìn thấy cha mẹ thêm một lần nữa. 

"Yuuji"

Mong cho tình yêu chúng ta được đền đáp, cho đến khi giọt máu bắn trên mặt của anh thì có lẽ lời nói thốt ra về sau đã không còn có thể nói thêm nữa rồi. Người đã không còn, em ấy thêm một lần nữa đã ra đi. 

"Trời ơi, tên nào uống say rồi mà còn điên đi lái xe vậy. Hại chết đứa nhóc đó rồi"

Câm mồm hết đi, thật chướng mắt mà rõ ràng em vẫn chưa gọi là chết hoàn toàn. Tại tôi mà mới bị kẹt trong vòng luân hồi nghiệt ngã như này, tại sao chứ. Rõ ràng vì cái gì mà cứ hành hạ cả hai như này.

"Tình yêu ơi, anh cũng đến với em đây"

Đương nhiên rồi, thế giới này không còn em thì ý nghĩa sống của tôi là gì. Dù cho tái sinh nhiều lần thì vẫn là kẻ bất lực như tôi đây nhìn em chết cả trăm lần. Lối nào là giải thoát cho tôi đây?!

"Tiền bối ơi"

"Tiền bối sẽ giúp em chứ."

"Không sao đâu, mang em làm nhiệm vụ chung với. Đảm vảo em sẽ không làm gánh nặng cho anh đâu"

"Anh nên giết em đi trước khi em giết hàng ngàn người bởi tên Sukuna trong em đây"

....

"Mau trả lại đây, trả thầy Gojo lại đây"

Đây là kiếp thứ mấy vậy, anh không nhớ rõ nữa. Rõ ràng vì cớ gì anh lại nghe giọng Yuuji một lần nữa. 

"Trả thầy cho tôi lại đây"

Chưa bao giờ kẻ như anh đây có thể thoát khỏi vòng luân hồi điên rồ này, rõ ràng biết số em được cho là yểu mệnh nhưng vẫn không tài nào giúp em thoát khỏi số phận đó hết. Cho dù tôi đây được cho là chết trước khi gặp em nhưng mà vì lý do nào đó mà tiềm thức bị giữ chân lại.

Kiếp nào cũng vậy nhưng lần này em giết chết tôi một cách mãn nguyện rồi, không biết có lẽ đợt tiếp theo chính là cuộc sống mới dành cho gã. Không còn nghiệp chướng nữa cho nên một khi bước qua cửa này buộc quên đi toàn bộ sự đau khổ đó.

Lần thứ 101, anh vẫn là học sinh cao trung còn em vẫn là hậu bối năm đó. Dù cho quên đi những cảm xúc tình yêu đó vẫn mãnh liệt quay lại như ngày nào, thế nhưng lần này chúng ta không còn bị ràng buộc bởi điều nào.

Em không còn là vật chứa- anh không phải là tội nhân bị truy nã nữa.

Chúng ta chỉ là những con người bình thường đang độ tuổi đi học đến trường, lần này đối với anh trải qua nhiều thứ chỉ đổi lấy một kiếp cùng em suốt đời. Đó chính là nguyện vọng rất lâu lắc rồi, anh tin về phật giáo và cũng tin lấy em chính là sự cứu rỗi của đời anh.

Tôn thờ em, chính là thần trong lòng anh. Tội lỗi cho kẻ đồng tính như tôi đây đã yêu lấy cậu chàng trai nhỏ nhắn này.

Liệu ngài sẽ tha thứ cho tình yêu nguyền rủa này chứ?


Tổng hợp những câu truyện nhỏ về bé HổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ