Hanbin x Daniel - What happened in Hanoi chap 1

578 47 0
                                    

Sống chục năm lẻ 2 trên đời, đây là lần đầu tiên bé Dong Gyu được ra nước ngoài. Cậu cùng bố mẹ sang thăm chơi một người họ hàng mới mở chỗ làm ăn ở Hà Nội, Việt Nam. Cũng vì là lần đầu nên đối với Dong Gyu, mọi thứ đều thật mới lạ và thú vị, cậu chưa bao giờ nhìn thấy nhiều xe máy như vậy, và khi qua đường giữa dòng xe điên cuồng như thác chảy thì thật là một trò chơi mạo hiểm, có người dắt đi mà tim cậu vẫn đập bịch bịch mỗi khi một con xe lướt qua ngay trước mũi mình. Những hàng quán lề đường trông cũng thật nhộn nhịp hay ho, cậu chưa từng thấy cái gì như vậy trước đây. Thời tiết ở đây cũng thật kì lạ, rõ ràng là không có tuyết như nơi cậu ở, nhưng chẳng hiểu sao vẫn có cảm giác buốt giá như cắt vào da thịt, Dong Gyu có chút hối hận khi chỉ khoác ngoài một chiếc sơ mi mỏng.

Hôm nay cậu được Đào, một chị gái người Việt có mối quan hệ thân thiết với người họ hàng đang ở Việt Nam của nhà Dong Gyu dẫn đi chơi, nói chính xác hơn là làm nhiệm vụ trông trẻ cho bố mẹ Dong Gyu cùng những người lớn khác tham gia những sự kiện khô khan chán òm mà chắc chắn Dong Gyu có đi cùng thì cũng chỉ thấy phiền phức thôi. Chị đưa cậu bé đến một nơi gọi là phố đi bộ, cũng mới tới nơi đi được vài bước chân thì Đào nhận được một cuộc điện thoại từ người bạn, báo cho cô về một event khuyến mại bất ngờ của hàng sách truyện 18+ tủ của 2 người. Đó là sự kiện giveaway số lượng có hạn sách truyện tranh limited có chữ kí tác giả yêu thích của cô. Đào cảm thấy rất sốt ruột, không đến sớm thì sẽ hết lượt mất, nhưng...cũng không thể dắt Dong Gyu vào một không gian mà khắp nơi đều bày biện những hình ảnh rất là...bỏng mắt. Cô nhìn Dong Gyu đầy suy tính, thằng nhỏ này nhìn to đùng lớn tướng như vậy, chẳng ai nghĩ nó là nhóc con đâu, để ngồi một mình 1, 2 tiếng...chắc cũng không sao đâu nhỉ? Dắt em nó vào quán cà phê bên bờ hồ, mua cho cậu nhóc một cốc ca cao nóng. Nghĩ một hồi rồi Đào cũng e dè mở lời:

- Dong Gyu nè...Chị có việc quan trọng phải đi một chút, mà lại không tiện đưa em theo cùng...Em không phiền thì...ngồi yên đợi chị ở đây 1, 2 tiếng gì đó được không? Hix, chị xin lỗi, tới lúc chị quay lại sẽ đưa em đi ăn thật ngon, chơi thật vui, nhé nhé? – Đào chắp tay xin xỏ Dong Gyu.

- Dạ được mà chị, có gì đâu. – Vốn là một đứa bé rất ngoan, nên cũng chẳng lạ gì khi mà Dong Gyu đồng ý ngay tắp lựu, cậu ngồi chơi điện thoại một chút cũng được vậy.

- Ui, cám ơn em nhé! Ngoan quá cơ! Đây là số điện thoại của chị, có việc gì thì gọi cho chị nhé! – Đào mừng rỡ rối rít, xòe tay xin điện thoại của Dong Gyu rồi add nick kakaotalk của mình vào.

Sau khi cô đi, Dong Gyu cũng ngoan ngoãn ngồi uống nước, mở điện thoại ra lướt mạng, xem phim. 1 vài tiếng chắc sẽ qua nhanh thôi. Nhưng bỗng đâu đó bên ngoài phát ra tiếng nhạc, lẽ ra cũng chẳng có gì đáng bận tâm lắm nếu như đó không phải là nhạc Hàn. Ở một nơi xa lạ, nghe thấy tiếng mẹ đẻ của mình, không khỏi cảm thấy thích thú. Kể cũng lạ, cậu dỏng tai lên nghe, vẫn chỉ nguyên bài hát đấy, bật được một đoạn rồi lại tắt, được một lúc rồi lại bật. Rất tò mò, nghe được tiếng nhạc thì chứng tỏ cũng ngay gần đây thôi. Đi ra xem một chút chắc không vấn đề gì đâu nhỉ?

Và thế là Dong gyu xách ba lô lên và bước ra khỏi quán cà phê. Không khó để cậu định vị được nơi phát ra tiếng nhạc gần đó, vì có một nhóm người đang tập trung. Cậu tiến tới, len lỏi qua nhóm người để vào đến hàng đầu xem rốt cuộc là đang có chuyện gì. Cảnh tượng trước mắt khiến cậu không khỏi ngạc nhiên, khi thấy một team vũ đạo đang quay phim rất chuyên nghiệp, anh quay phim cầm máy đi tới đi lui nhìn ngộ lắm. Tính ra thì Dong Gyu cũng chưa được xem quay phim chuyên nghiệp ngoài đời trông như thế nào nhưng cậu không mường tượng được là người đứng máy sẽ phải di chuyển tới lui, nhảy múa không kém gì dancer như vậy. Họ đang quay vũ đạo của một bài hát khá nổi tiếng, Heroine với một chị nữ dancer chính mặc áo trắng váy cánh đen nhìn rất nổi bật. Nhưng thật ra, ánh mắt của Dong Gyu lại cứ đưa theo một trong những anh backup dancer. Dáng người anh thanh mảnh, đuôi mắt kẻ sắc lẹm, da trắng như sứ, môi đỏ thẫm như màu mận, khi nhảy đường nét uyển chuyển nhẹ nhàng, cậu chẳng biết dùng từ này có đúng không, nhưng nó giống như hình ảnh ma cà rồng trong bộ truyện mà cậu đọc vậy, và như người ta miêu tả, đó là một dung mạo yêu nghiệt.

Dong Gyu cứ đứng xem say mê như vậy, nó giống như một thế giới mới đối với cậu vậy. Hóa ra quay phim không phải cứ một lần là ăn ngay, họ đã quay đi quay lại rất nhiều lần, mất kha khá thời gian nhưng vẫn đầy năng lượng và nhiệt huyết, đặc biệt là anh ấy. Người luôn chăm chú quan sát lại máy quay, đăm chiêu suy nghĩ những điểm cần khắc phục và tươi cười động viên mọi người cùng tiếp tục cố gắng, nó nhen nhóm trong Dong Gyu một cái gì đó khó tả lắm, làm cho cậu cũng muốn được hòa nhập vào những con người như thế, cũng biểu diễn đam mê hết mình như vậy. Sau một thời gian thì có vẻ là cũng đã quay xong, cậu đoán vậy khi thấy họ hô to, vỗ tay, thu máy dọn dẹp, chứ còn người ta nói chuyện cậu nghe như vịt nghe sấm vậy chứ có hiểu gì đâu.

Dong Gyu có chút tiếc nuối, nhưng cũng chuẩn bị để quay lại chỗ cũ ngồi đợi. Nhưng gương mặt cậu trắng bệch khi hạ tay cầm ba lô xuống và thấy khóa kéo đã mở toang tự bao giờ.

Allbin collectionNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ